Vẫn còn đó Lagiarô

“Có một người nghèo khó tên là Lagiarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giầu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông nhà giầu rớt xuống mà ăn cho no.” (Luca 16: 20-21)

Chúa Giêsu kể dụ ngôn “ông nhà giầu và anh Lagiarô nghèo khó” thật cảm động trong lòng người đọc ở mọi thời.

Con người sinh ra đời có những số phận khác nhau: người thì “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”, kẻ thì “nằm trước cổng ông nhà giầu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ta rớt xuống mà ăn cho no!”

Thế rồi, người giầu và kẻ nghèo đều phải chịu chung một số phận tuyệt đối công bằng, đó là “phải chết” và “người ta đem chôn.” (c. 23)

Ông nhà giầu bị Đức Chúa Trời phạt xuống “âm phủ và chịu cực hình,” trong khi Lagiarô được “thiên thần đem vào lòng ông Abraham” là chỗ vinh dự trong bữa tiệc mà tổ phụ Abraham chủ tọa. Ông nhà giầu đã bị ném vào nơi “lửa thiêu đốt khốn khổ” tại vì ông đã không quan tâm, không lưu tâm gì tới tình cảnh bất hạnh của Lagiarô, khi anh ta nằm ăn mày ngay trước mắt ông.

Bởi lẽ đó, “tội của người nhà giầu là ông không bao giờ để ý đến Lagiarô. Ông coi Lagiarô như một phần đương nhiên của khung cảnh cuộc đời. Tội của người nhà giầu là đắm mình trong của cải mà không động đến ngón tay để giúp Lagiarô khi anh ta cùng cực.” (Lm Mark Link, SJ)

Cố GH Gioan-Phaolô II trong chuyến tông du Hoa Kỳ năm 1979, đã thuyết giảng tại vận động trường Yankee, bang New York. Ngài nhắc nhở các tín hữu biết nhạy cảm giúp đỡ kẻ nghèo: “Chúng ta không thể ngồi đó bất động, vui hưởng sự giầu sang và tự do, nếu ở chỗ nào đó vẫn còn một Lagiarô của thế kỷ 20 đứng trước cửa nhà chúng ta.”