CHÚA Ở ĐÂU RỒI ANH CHỊ EM?
Trong một lần trà dư tửu hậu, bạn tôi có kể một câu chuyện vui như sau:
Ngày kia, một cha xứ nọ phải tiếp khách và cũng hơi quá chén. Đến giờ dâng lễ, ngài vẫn ra nhà thờ, mặc dù còn chếnh choáng hơi men. Sau khi hôn bàn thờ, làm dấu thánh giá, thay vì chào cộng đoàn: “Chúa ở cùng anh chị em”, ngài lại chào bằng một giọng ngà ngà “Chúa ở đâu rồi anh chị em?”
Cả lũ chúng tôi được một trận cười, nhưng rồi nhiều người lại nhao nhao phản đối là làm gì có chuyện vớ vẩn như thế. Dù sao, với tôi, chuyện đó cũng chưa có gì là lạ, vì trong thực tế, dường như có những chuyện còn lạ đời hơn.
Có nhiều lần, khi đồng tế với các linh mục người Pháp, tôi thấy nhiều vị hôn bàn thờ, sau đó chào mọi người bằng một câu đại loại “bonjour à tous”, một lời chào xem ra vô hại, nếu không muốn nói là lịch sự. Tuy nhiên, trong phụng vụ thì phải nói lời chào đó dường như hơi thừa. Phụng vụ xác định rằng câu “Chúa ở cùng anh chị em” là một lời chào của vị chủ tế đối với cộng đoàn. Nhưng có lẽ vì nó quá xa lạ với những lời chào thông thường, nên người ta không dám hay nói đúng hơn là không muốn coi đó là một lời chào. Để ăn chắc, người ta cứ chào trước một câu nữa cho tiện!
Thực ra, lời chào và lời đáp trong phụng vụ hàm chứa thật nhiều ý nghĩa: Chúa ở cùng anh chị em. Thông qua lời chào ngắn gọn này, chủ tế tuyên xưng rằng Thiên Chúa hiện diện một cách đặc biệt nơi cộng đoàn cử hành phụng vụ, vì đó chính là Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hứa rằng: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ” (Mt 28,20); rằng khi cử hành phụng vụ, cộng đoàn không còn là một đám đông vô danh bất kì, mà là cộng đoàn đức tin, cộng đoàn những người được chính Chúa qui tụ; rằng mọi người đang đi vào một tương quan mới mẻ trong một cuộc hội họp tiên báo cộng đoàn trên trời, nơi mọi người là anh chị em với nhau trong Chúa.
Lời đáp cũng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa: Và ở cùng Cha. Cộng đoàn tuyên xưng rằng Thiên Chúa hiện diện thực sự nơi vị chủ tế; rằng vị chủ tế không cử hành phụng vụ nhân danh riêng mình, mà nhân danh Chúa Kitô (in personna Christi), Đấng là đầu của Hội Thánh, Đấng đã yêu thương Hội Thánh đến độ hiến mình vì Hội Thánh.
Điều thật đáng tiếc là trong nhiều cuộc cử hành phụng vụ, không ít người không muốn xem vị chủ tế như là người đại diện, là hình ảnh của Chúa. Cũng tương tự như thế, cung cách hành xử và ngôn ngữ của nhiều vị chủ tế cũng cho thấy dường như ngài không dám hoặc không muốn tin rằng Thiên Chúa thực sự hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ.
Một lần về quê nhà dâng lễ, khi lễ xong, vị chủ tế đứng lại sân nhà thờ chào hỏi và trao đổi vài câu với vài người thân quen. Một cụ già tiến tới và nói bằng một giọng không hài lòng: Thưa cha, tôi thấy trong thánh lễ cha cứ lặp đi lặp lại “anh chị em thân mến” rồi “thưa anh chị em”, tôi muốn nhắc cho cha là trong đám “anh chị em” đó có cả cha mẹ, các ông các bác của cha đó!
Một lần khác, tại một nhà thờ ở Mỹ, tôi thấy lúc đọc Tin Mừng, thầy phó tế đã khởi đầu như sau: Chúa ở cùng ông bà anh chị em. Và vị chủ tế khi ngỏ lời với cộng đoàn đã xưng mình một cách khiêm tốn là “con”.
Ở đây, thiết nghĩ cũng không cần phải nói thêm về sự phiền phức trong chuyện vai vế cũng như thưa gửi của tiếng Việt. Cụ già trong mẩu chuyện có lẽ thấy không hài lòng khi vị chủ tế, một người con của xứ cụ, lại xưng hô “anh chị em” với cả xứ theo kiểu “cá mè một lứa” với cả xứ. Cụ không muốn hoặc không dám tin rằng dù rất trẻ, khi chủ tế thánh lễ, vị linh mục đó cử hành nhân danh Thiên Chúa và nhân danh Hội Thánh. Cụ không dám hoặc không muốn tin rằng cộng đoàn phụng vụ là cộng đoàn đức tin nơi mọi người thực sự là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô.
Thầy phó tế và vị linh mục kia chắc vẫn ý thức rằng khi đảm nhận những tác vụ trong phụng vụ của Hội Thánh, các ngài thi hành với tư cách là các thừa tác viên có chức thánh, tức là nhân danh Thiên Chúa và Hội Thánh, chứ không nhân danh cá nhân mình. Tuy nhiên, có lẽ một vài lần gặp phải phản ứng tương tự như phản ứng của cụ già và có thể muốn làm hài lòng một số người nào đó, các ngài không còn muốn và không dám tin rằng mình là đại diện của Thiên Chúa trong phụng vụ.
Tiện đây, tôi cũng xin kể ra ở đây một kinh nghiệm khác. Một lần kia, khi cùng cử hành thánh lễ với cộng đoàn người Pháp tại Hà Nội, đến phần lời nguyện phổ quát, một cụ già tiến lên cung thánh cầu nguyện khá hay với cung cách rất sống động. Khi thánh lễ kết thúc, cụ già đề nghị tôi cho biết cảm tưởng. Tôi đã nói “Rằng hay thì thật là hay”, nhưng lại không đúng. Lời nguyện phổ quát vốn là lời kêu gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho những nhu cầu phổ quát của Hội Thánh hoàn vũ, những nhu cầu của Hội Thánh địa phương và của cộng đoàn. Cần phải lưu ý đó là những lời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, chứ không phải là lời cầu nguyện thưa lên trực tiếp với Chúa. Đằng này, lời nguyện nào của cụ cũng cứ “Lạy Chúa, xin cho chúng con …”. Lời nguyện như thế là phận vụ của vị chủ tế, khi ngài kết thúc và dâng lên Chúa tất cả các ý nguyện của cộng đoàn. Hay thì có hay, nhưng lại không đúng ở chỗ đó.
Lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Phụng vụ của Hội Thánh không thể bị sửa đổi chỉ nhằm làm hài lòng một số người, nhưng lại không còn diễn tả chính xác niềm tin sâu xa. Như vậy, câu hỏi của cha xứ nọ cũng đâu phải là vô lí và mỗi lần cử hành phụng vụ, có lẽ chúng ta cũng cần phải tự hỏi chính mình: CHÚA Ở ĐÂU RỒI ANH CHỊ EM?
Trong một lần trà dư tửu hậu, bạn tôi có kể một câu chuyện vui như sau:
Ngày kia, một cha xứ nọ phải tiếp khách và cũng hơi quá chén. Đến giờ dâng lễ, ngài vẫn ra nhà thờ, mặc dù còn chếnh choáng hơi men. Sau khi hôn bàn thờ, làm dấu thánh giá, thay vì chào cộng đoàn: “Chúa ở cùng anh chị em”, ngài lại chào bằng một giọng ngà ngà “Chúa ở đâu rồi anh chị em?”
Cả lũ chúng tôi được một trận cười, nhưng rồi nhiều người lại nhao nhao phản đối là làm gì có chuyện vớ vẩn như thế. Dù sao, với tôi, chuyện đó cũng chưa có gì là lạ, vì trong thực tế, dường như có những chuyện còn lạ đời hơn.
Có nhiều lần, khi đồng tế với các linh mục người Pháp, tôi thấy nhiều vị hôn bàn thờ, sau đó chào mọi người bằng một câu đại loại “bonjour à tous”, một lời chào xem ra vô hại, nếu không muốn nói là lịch sự. Tuy nhiên, trong phụng vụ thì phải nói lời chào đó dường như hơi thừa. Phụng vụ xác định rằng câu “Chúa ở cùng anh chị em” là một lời chào của vị chủ tế đối với cộng đoàn. Nhưng có lẽ vì nó quá xa lạ với những lời chào thông thường, nên người ta không dám hay nói đúng hơn là không muốn coi đó là một lời chào. Để ăn chắc, người ta cứ chào trước một câu nữa cho tiện!
Thực ra, lời chào và lời đáp trong phụng vụ hàm chứa thật nhiều ý nghĩa: Chúa ở cùng anh chị em. Thông qua lời chào ngắn gọn này, chủ tế tuyên xưng rằng Thiên Chúa hiện diện một cách đặc biệt nơi cộng đoàn cử hành phụng vụ, vì đó chính là Thân Thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hứa rằng: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ” (Mt 28,20); rằng khi cử hành phụng vụ, cộng đoàn không còn là một đám đông vô danh bất kì, mà là cộng đoàn đức tin, cộng đoàn những người được chính Chúa qui tụ; rằng mọi người đang đi vào một tương quan mới mẻ trong một cuộc hội họp tiên báo cộng đoàn trên trời, nơi mọi người là anh chị em với nhau trong Chúa.
Lời đáp cũng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa: Và ở cùng Cha. Cộng đoàn tuyên xưng rằng Thiên Chúa hiện diện thực sự nơi vị chủ tế; rằng vị chủ tế không cử hành phụng vụ nhân danh riêng mình, mà nhân danh Chúa Kitô (in personna Christi), Đấng là đầu của Hội Thánh, Đấng đã yêu thương Hội Thánh đến độ hiến mình vì Hội Thánh.
Điều thật đáng tiếc là trong nhiều cuộc cử hành phụng vụ, không ít người không muốn xem vị chủ tế như là người đại diện, là hình ảnh của Chúa. Cũng tương tự như thế, cung cách hành xử và ngôn ngữ của nhiều vị chủ tế cũng cho thấy dường như ngài không dám hoặc không muốn tin rằng Thiên Chúa thực sự hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ.
Một lần về quê nhà dâng lễ, khi lễ xong, vị chủ tế đứng lại sân nhà thờ chào hỏi và trao đổi vài câu với vài người thân quen. Một cụ già tiến tới và nói bằng một giọng không hài lòng: Thưa cha, tôi thấy trong thánh lễ cha cứ lặp đi lặp lại “anh chị em thân mến” rồi “thưa anh chị em”, tôi muốn nhắc cho cha là trong đám “anh chị em” đó có cả cha mẹ, các ông các bác của cha đó!
Một lần khác, tại một nhà thờ ở Mỹ, tôi thấy lúc đọc Tin Mừng, thầy phó tế đã khởi đầu như sau: Chúa ở cùng ông bà anh chị em. Và vị chủ tế khi ngỏ lời với cộng đoàn đã xưng mình một cách khiêm tốn là “con”.
Ở đây, thiết nghĩ cũng không cần phải nói thêm về sự phiền phức trong chuyện vai vế cũng như thưa gửi của tiếng Việt. Cụ già trong mẩu chuyện có lẽ thấy không hài lòng khi vị chủ tế, một người con của xứ cụ, lại xưng hô “anh chị em” với cả xứ theo kiểu “cá mè một lứa” với cả xứ. Cụ không muốn hoặc không dám tin rằng dù rất trẻ, khi chủ tế thánh lễ, vị linh mục đó cử hành nhân danh Thiên Chúa và nhân danh Hội Thánh. Cụ không dám hoặc không muốn tin rằng cộng đoàn phụng vụ là cộng đoàn đức tin nơi mọi người thực sự là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô.
Thầy phó tế và vị linh mục kia chắc vẫn ý thức rằng khi đảm nhận những tác vụ trong phụng vụ của Hội Thánh, các ngài thi hành với tư cách là các thừa tác viên có chức thánh, tức là nhân danh Thiên Chúa và Hội Thánh, chứ không nhân danh cá nhân mình. Tuy nhiên, có lẽ một vài lần gặp phải phản ứng tương tự như phản ứng của cụ già và có thể muốn làm hài lòng một số người nào đó, các ngài không còn muốn và không dám tin rằng mình là đại diện của Thiên Chúa trong phụng vụ.
Tiện đây, tôi cũng xin kể ra ở đây một kinh nghiệm khác. Một lần kia, khi cùng cử hành thánh lễ với cộng đoàn người Pháp tại Hà Nội, đến phần lời nguyện phổ quát, một cụ già tiến lên cung thánh cầu nguyện khá hay với cung cách rất sống động. Khi thánh lễ kết thúc, cụ già đề nghị tôi cho biết cảm tưởng. Tôi đã nói “Rằng hay thì thật là hay”, nhưng lại không đúng. Lời nguyện phổ quát vốn là lời kêu gọi cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho những nhu cầu phổ quát của Hội Thánh hoàn vũ, những nhu cầu của Hội Thánh địa phương và của cộng đoàn. Cần phải lưu ý đó là những lời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện, chứ không phải là lời cầu nguyện thưa lên trực tiếp với Chúa. Đằng này, lời nguyện nào của cụ cũng cứ “Lạy Chúa, xin cho chúng con …”. Lời nguyện như thế là phận vụ của vị chủ tế, khi ngài kết thúc và dâng lên Chúa tất cả các ý nguyện của cộng đoàn. Hay thì có hay, nhưng lại không đúng ở chỗ đó.
Lex orandi, lex credendi, luật cầu nguyện cũng là luật đức tin. Phụng vụ của Hội Thánh không thể bị sửa đổi chỉ nhằm làm hài lòng một số người, nhưng lại không còn diễn tả chính xác niềm tin sâu xa. Như vậy, câu hỏi của cha xứ nọ cũng đâu phải là vô lí và mỗi lần cử hành phụng vụ, có lẽ chúng ta cũng cần phải tự hỏi chính mình: CHÚA Ở ĐÂU RỒI ANH CHỊ EM?