Cha giảng phủ Giáo Hoàng giải thích những bài đọc Chúa Nhật.



ROME (Zenit.org).-Bài giải thích của Cha Raniero Cantalamessa Dòng Capuchin, về các bài đọc từ phụng vụ Chúa nhật này.

* * *

Cha anh chạy ra gặp anh

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên

Xuất hành 32:7-11, 13-14; 1 Timothê 1: 12-17 Luca 15:1-32

Trong phụng vụ Chúa Nhật này toàn thể chương 15 Tin Mừng Luca được đọc. Chương chứa đựng ba “dụ ngôn lòng thương xót”: con chiên lạc, đồng tiền mất, và người con trai hoang đàng.

“Một người có hai đứa con trai”:Bất cứ ai dầu biết rất ít về Tin Mừng vừa nghe 5 tiếng này sẽ la lên liền, “ dụ ngôn người con trai hoang đàng!

Trong những dịp khác tôi đã tập trung vào ý nghĩa thiêng liêng của dụ ngôn; lần này tôi muốn quan sát một phương diện ít được sự chú ý, nhưng lại rất thích đáng ở thời buổi này và gần gũi với sự sống. Thực sự dụ ngôn này chỉ là chuyện hoà giải giữa cha và con, và tất cả chúng ta biết rằng một sự hòa giải như thế là thiết yếu cho hạnh phúc của các người cha và con cái.

Ai biết tại sao văn chương, nghệ thuật, kịch nghệ sân khấu và những quảng cáo tất cả đều tập trung vào một tương quan nhân bản mà thôi: một tình yêu trai gái giữa người nam và người nữ, giữa người chồng và người vợ? Xem ra như điều đó là một sự duy nhất trong đời.

Những quảng cáo và cinema không làm gì khác hơn là bịa ra cũng một đĩa ăn bằng cách sử dụng hàng ngàn nước xốt. Nhưng chúng ta bỏ qua một tương quan nhân bản khác, một tương quan cũng phổ quát và quan trọng, không được khám phá, tương quan đó là nguồn lớn khác đem lại vui mừng cho sự sống: tương quan giữa cha và con, niềm vui cương vị làm cha.

Chỉ một bản văn chương thật sự đề cập chủ đề này là thơ của Franz Kafka gởi cho cha của anh. Tiểu thuyết danh tiếng của Ivan Sergeyevich Turgenev “Fathers và Sons” không thực sự nói về tương quan tự nhiên giữa cha và con nhưng giữa những thế hệ khác nhau.

Một cách bình thản và khách quan, nếu chúng ta nhìn vào tâm hồn con người, chúng ta sẽ thấy rằng, trong đa số các trường hợp, một tương quan tốt, hiểu biết, và yên tịnh với con cái, đối với một người trưởng thành, lớn tuổi, thì không kém quan trọng và kém hoàn thiện hơn tương quan giữa một người nam và một người nữ. Chúng ta biết tương quan này quan trọng dường nào cho những con trai và con gái và khoảng trống đáng sợ để lại do sự tan rã của nó.

Như bịnh ung thư tấn công những bộ phận tế nhị nhất trong những người nam và người nữ, cũng vậy sức mạnh phá hoại của tội lỗi và sự dữ tấn công những tương quan quan trọng nhất trong sự sống nhân bản. Không có gì xấu hơn trong tương quan giữa một người nam và một người nữ cho bằng sự lạm dụng, sự khai thác và bạo lực, và không có gì dễ bị phơi bày cho sự biến dạng như tương quan giữa những cha và con cái: tính độc đoán, chủ nghĩa gia trưởng, sự nổi loạn, sự loại trừ, sự thiếu liên lạc.

Chúng ta không nên khái quát quá. Có những tương quan tốt đẹp giữa những ngưới cha và con cái và chính tôi đã biết những tương quan tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng ta biết cũng có nhiều trường hợp tiêu cực và những tương quan khó khăn giữa những cha và con. Trong sách tiên tri Isaiah chúng ta đọc lời than này của Thiên Chúa: “Ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng Ta” (Isaia 1q:2). Tôi thiết nghĩ rằng nhiều ngưới cha ngày nay kinh nghiệm những lời nói này có ý nghĩa gì.

Sự đau khổ là hỗ tương; không phải như dụ ngôn mà lỗi là hoàn toàn ở người con. Có những người cha bị đau khổ hơn hết trong sự sống là vì bị con cái loại bỏ hay có khi khinh chê. Và có những đứa con mà sự đau khổ sâu xa nhất và không thể chấp nhận là cảm thấy bị hiểu lầm, không được coi trọng, bị loại trừ bởi cha mình.

Tôi đã tập trung về những ám chỉ nhân bản và hiện sinh của dụ ngôn đứa con trai hoang đàng. Nhưng chúng ta không đề cập với sự này mà thôi, tức là, với sự cải thiện phẩm chất sự sống trong thế giới này.

Sự thực thì một sự hoà giải lớn giữa cha mẹ và con cái và một sự chữa lành thâm sâu về những tương quan của họ là một điều quan trọng cho sự tân phúc âm hóa. Chúng ta biết tương quan với một người cha trần thế có thể ảnh hưởng rất nhiều, tích cực hay là tiêu cực, đến tương quan chúng ta với Cha trên trời và như thế cũng ảnh hưởng tới đời sống Kitô hữu.

Khi vị tiền hô, Gioan Tẩy Giả, sinh ra, thiên thần đã nói một trong những nhiệm vụ của ngài sẽ là “làm cho lòng cha ông quay về với con cháu và tâm tư con cháu trở về với cha ông” [x. Luca 1:17]. Ngày nay đó là một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết.