CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN – NĂM C
KHÔN NGOAN
Bài đọc 1: Kng 9, 13-19
Bài đọc 2: Phil 9b-10. 12-17
Tin mừng: Lc 14, 25-33
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay khởi đầu với lời mời gọi thật dứt khoát của Chúa Giêsu đối với những ai muốn làm môn đệ của Ngài: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”. Sau đó, Chúa Giêsu lại tiếp tục nêu lên hai ví dụ cho thấy rằng ai sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm môn đệ của Ngài, thì không phải là người khờ dại, nhưng đó là người khôn ngoan nhất.
Đòi hỏi của Chúa Giêsu mới nghe qua tưởng chừng như vô lý, nhưng thật ra theo người khôn ngoan theo Tin mừng không phải là người không chiếm hữu, nhưng còn phải là người chiếm hữu thật nhiều nữa. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa người khôn ngoan theo Tin mừng và khôn ngoan theo thế gian là điều họ chiếm hữu. Người khôn ngoan theo Tin mừng thì chiếm hữu điều vĩnh viễn, không ai có thể lấy mất được. Còn người khôn ngoan theo thế gian, thì tìm kiếm những điều trước mắt nay còn mai mất.
KHÔN NGOAN CỦA CON NGƯỜI
Nói đến một người khôn ngoan, chúng ta thường có suy nghĩ: đó là người giỏi tính toán, luôn thành công trong cuộc sống. Thậm chí, nhiều khi chúng ta còn đồng hóa người khôn ngoan với người giàu có, học giỏi, có địa vị trong xã hội. Nói chung, những phân định, phán đoán về sự khôn ngoan của chúng ta thường bị chi phối trước hết bởi những điều mà hiện tại tôi và quý OBACE đang đụng chạm, đang nhìn thấy bằng các giác quan bên ngoài của mình. Chúng ta nghĩ rằng ai sỡ hữu được nhiều trong cuộc sống hiện tại thì đó là người khôn ngoan. Thế nhưng đó lại là những điều không chắc chắn, như lời tác giả sách Khôn ngoan trong bài đọc một: “Những dự định của chúng ta đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề”. Chúng ta thường bị vẻ hào nhoáng bên ngoài che lấp, nên không nhìn thấy được giá trị thật của từng sự vật. Cha ông chúng ta vẫn từng nói: “Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm”. Và cho dù có đạt được những giá trị hiện tại, nhưng nếu những giá trị này không phục vụ cho một giá trị cao hơn, vĩnh cửu hơn, thì điều đó cũng như hoa sớm nở chiều tàn. Nó vẫn làm cho tâm hồn của chúng ta trống rỗng, cô đơn.
Tới đây tôi nhớ có câu chuyện kể về một người học trò nọ ở một miền quê nọ. Anh ta rất cố gắng học hành không kể ngày đêm để mong sao đạt được công danh, làm rạng rỡ gia phong. Một hôm, anh ta nghe nói trên một ngọn núi kia có một vị thầy rất thông thái và khôn ngoan, anh ta liền tìm đến để xin thụ giáo. Đến nơi, sau khi đã nghe anh ta trình bày mục đích của mình, vị thầy liền nói: “Anh đi đường xa đã mệt, anh hãy ăn miếng trầu ngồi nghỉ một lát cho khỏe rồi chúng ta sẽ bàn tiếp”.
Sau đó, khi đã học hỏi với thầy xong, anh xuống núi lên kinh ứng thí và quả nhiên khoa đó anh đỗ Trạng Nguyên. Thi đỗ xong, anh được nhà vua gả cho cô Công Chúa. Đúng là Song Hỉ. Sau khi lập gia đình, anh ta trở thành Phò mã và được bổ nhiệm về phụ trách ở một phủ giàu có. Lúc đầu, anh ta cũng sống rất thanh liêm, nhưng sau đó, một thời gian, anh ta bắt đầu tham ô. Phủ đệ của anh ta rất lộng lẫy. Sự giàu có của anh nức tiếng cả một vùng. Thế nhưng, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Nhà vua biết chuyện và đã ra lệnh bãi chức và tịch thu tất cả tài sản của anh ta để sung vào công quỹ. Đồng thời, ra lệnh chém đầu anh ta để làm gương cho mọi người. Nghe Thánh Chỉ, anh ta rụng rời, hết sức nài van, xin nhà vua cho mình cơ hội để làm lại cuộc đời. Thế nhưng một lời vua phán không thể thâu về. Dọc đường ra pháp trường, anh bị những người dân đứng hai bên đường chửi mắng, la ó và ném những vật dơ bẩn lên người anh. Anh ta sợ quá, người toát mồ hôi, giật mình dậy, thì may thay, đó chỉ là một giấc chiêm bao. Anh vẫn chưa ăn xong miếng trầu.
Thấy anh ta thức dậy, vị thầy liền từ tốn nói: “Nào bây giờ ta bàn tiếp về chuyện của anh”. Thế nhưng, anh ta vội từ chối và nói: “Con không còn muốn công danh gì nữa”. Và rồi anh ta còn tiếp lời xin được ở lại trong nơi hoang vắng này để tu cùng thầy.
Con đường danh vọng thật chóng qua. Chưa đủ dập miếng trầu, đúng như lời tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca: “Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tợ hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”.
Mặt khác, những nhận định của chúng ta còn bị chi phối bởi chính thân xác chúng ta. Đứng trước mỗi việc, chúng ta thường suy nghĩ: làm như thế tôi được lợi gì, mất gì? Và những lợi ích mà chúng ta nhắm tới lại thường dừng ở cuộc sống hiện tại này. Những cái có trước mắt làm cho chúng ta quên mất điều vĩnh cửu, những thú vui tạm bợ khiến chúng ta quên mất niềm hạnh phúc viên mãn ở nơi Thiên Chúa. Và như vậy, ai chọn những điều tưởng chừng như rất khôn ngoan đó lại là người khờ dại nhất.
KHÔN NGOAN THEO KINH THÁNH
Khôn ngoan theo Kinh Thánh không phải là tính toán phần lợi cho riêng mình, hay tính toán theo tính ích kỷ của mình, nhưng là nhìn mọi sự với tấm lòng vị tha của Tin Mừng. Chính vì thế, trong bài đọc hai khi thánh Phaolô đã mời gọi Philêmon thay vì xử phạt, thì hãy đối xử với Ônêsimô, một người nô lệ chạy trốn như một người anh em trong Đức Kitô. Khi cư xử như vậy, xem ra Philêmon có vẻ thua thiệt, nhu nhược, nhưng thật ra đó là cách đối xử khôn ngoan nhất, bởi từ đây, Philêmon không những chẳng mất đi một người nô lệ Ônêsimô, nhưng còn được thêm một người anh em trong Đức Kitô.
Khôn ngoan theo Kinh Thánh còn đòi chúng ta phải biết lo liệu, tính toán thật kỹ càng để có một chọn lựa sáng suốt. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không?”. Việc suy nghĩ, tính toán của chúng ta không phải là để dành phần được trước mắt, nhưng là làm sao để có thể chiếm hữu được gia sản vĩnh cửu, không ai lấy mất được là Nước Trời. Đó là một sự khôn ngoan đủ để sẵn sàng bỏ đi những thú vui, và cả những tình cảm cho dù xem ra là chính đáng như tình cảm của cha mẹ, vợ con, anh chị em, nhưng một khi những điều đó đi ngược lại với giáo huấn của Tin mừng, thì chúng ta phải dũng cảm từ bỏ.
Đó còn là một sự khôn ngoan khi đứng trước mọi sự, luôn biết chọn Chúa làm cùng đích của cuộc đời mình.
KẾT
Tóm lại, người khôn ngoan thật, khôn ngoan theo tinh thần của Tin mừng là người sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận gian khổ, dũng cảm vượt qua những món lợi trước mắt, để dành lấy gia nghiệp muôn đời ở nơi Thiên Chúa.
Giờ đây, ý thức sự yếu đuối và giới hạn của bản thân, mỗi người chúng ta hãy dọn mình sốt sắng để đón Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể vào lòng, để rồi với sự soi sáng và sức mạnh của Ngài, chúng ta biết chọn lựa và đủ sức sống khôn ngoan theo Lời Chúa dạy. Amen.
KHÔN NGOAN
Bài đọc 1: Kng 9, 13-19
Bài đọc 2: Phil 9b-10. 12-17
Tin mừng: Lc 14, 25-33
Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe hôm nay khởi đầu với lời mời gọi thật dứt khoát của Chúa Giêsu đối với những ai muốn làm môn đệ của Ngài: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta”. Sau đó, Chúa Giêsu lại tiếp tục nêu lên hai ví dụ cho thấy rằng ai sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm môn đệ của Ngài, thì không phải là người khờ dại, nhưng đó là người khôn ngoan nhất.
Đòi hỏi của Chúa Giêsu mới nghe qua tưởng chừng như vô lý, nhưng thật ra theo người khôn ngoan theo Tin mừng không phải là người không chiếm hữu, nhưng còn phải là người chiếm hữu thật nhiều nữa. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa người khôn ngoan theo Tin mừng và khôn ngoan theo thế gian là điều họ chiếm hữu. Người khôn ngoan theo Tin mừng thì chiếm hữu điều vĩnh viễn, không ai có thể lấy mất được. Còn người khôn ngoan theo thế gian, thì tìm kiếm những điều trước mắt nay còn mai mất.
KHÔN NGOAN CỦA CON NGƯỜI
Nói đến một người khôn ngoan, chúng ta thường có suy nghĩ: đó là người giỏi tính toán, luôn thành công trong cuộc sống. Thậm chí, nhiều khi chúng ta còn đồng hóa người khôn ngoan với người giàu có, học giỏi, có địa vị trong xã hội. Nói chung, những phân định, phán đoán về sự khôn ngoan của chúng ta thường bị chi phối trước hết bởi những điều mà hiện tại tôi và quý OBACE đang đụng chạm, đang nhìn thấy bằng các giác quan bên ngoài của mình. Chúng ta nghĩ rằng ai sỡ hữu được nhiều trong cuộc sống hiện tại thì đó là người khôn ngoan. Thế nhưng đó lại là những điều không chắc chắn, như lời tác giả sách Khôn ngoan trong bài đọc một: “Những dự định của chúng ta đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề”. Chúng ta thường bị vẻ hào nhoáng bên ngoài che lấp, nên không nhìn thấy được giá trị thật của từng sự vật. Cha ông chúng ta vẫn từng nói: “Họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện bất tri tâm”. Và cho dù có đạt được những giá trị hiện tại, nhưng nếu những giá trị này không phục vụ cho một giá trị cao hơn, vĩnh cửu hơn, thì điều đó cũng như hoa sớm nở chiều tàn. Nó vẫn làm cho tâm hồn của chúng ta trống rỗng, cô đơn.
Tới đây tôi nhớ có câu chuyện kể về một người học trò nọ ở một miền quê nọ. Anh ta rất cố gắng học hành không kể ngày đêm để mong sao đạt được công danh, làm rạng rỡ gia phong. Một hôm, anh ta nghe nói trên một ngọn núi kia có một vị thầy rất thông thái và khôn ngoan, anh ta liền tìm đến để xin thụ giáo. Đến nơi, sau khi đã nghe anh ta trình bày mục đích của mình, vị thầy liền nói: “Anh đi đường xa đã mệt, anh hãy ăn miếng trầu ngồi nghỉ một lát cho khỏe rồi chúng ta sẽ bàn tiếp”.
Sau đó, khi đã học hỏi với thầy xong, anh xuống núi lên kinh ứng thí và quả nhiên khoa đó anh đỗ Trạng Nguyên. Thi đỗ xong, anh được nhà vua gả cho cô Công Chúa. Đúng là Song Hỉ. Sau khi lập gia đình, anh ta trở thành Phò mã và được bổ nhiệm về phụ trách ở một phủ giàu có. Lúc đầu, anh ta cũng sống rất thanh liêm, nhưng sau đó, một thời gian, anh ta bắt đầu tham ô. Phủ đệ của anh ta rất lộng lẫy. Sự giàu có của anh nức tiếng cả một vùng. Thế nhưng, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra. Nhà vua biết chuyện và đã ra lệnh bãi chức và tịch thu tất cả tài sản của anh ta để sung vào công quỹ. Đồng thời, ra lệnh chém đầu anh ta để làm gương cho mọi người. Nghe Thánh Chỉ, anh ta rụng rời, hết sức nài van, xin nhà vua cho mình cơ hội để làm lại cuộc đời. Thế nhưng một lời vua phán không thể thâu về. Dọc đường ra pháp trường, anh bị những người dân đứng hai bên đường chửi mắng, la ó và ném những vật dơ bẩn lên người anh. Anh ta sợ quá, người toát mồ hôi, giật mình dậy, thì may thay, đó chỉ là một giấc chiêm bao. Anh vẫn chưa ăn xong miếng trầu.
Thấy anh ta thức dậy, vị thầy liền từ tốn nói: “Nào bây giờ ta bàn tiếp về chuyện của anh”. Thế nhưng, anh ta vội từ chối và nói: “Con không còn muốn công danh gì nữa”. Và rồi anh ta còn tiếp lời xin được ở lại trong nơi hoang vắng này để tu cùng thầy.
Con đường danh vọng thật chóng qua. Chưa đủ dập miếng trầu, đúng như lời tác giả Thánh vịnh trong bài đáp ca: “Thực ngàn năm ở trước thiên nhan, tợ hồ như ngày hôm qua đã khuất, như một đêm thức giấc cầm canh. Chúa khiến con người trở về bụi đất, Ngài phán: “Hãy trở về gốc, hỡi con người”.
Mặt khác, những nhận định của chúng ta còn bị chi phối bởi chính thân xác chúng ta. Đứng trước mỗi việc, chúng ta thường suy nghĩ: làm như thế tôi được lợi gì, mất gì? Và những lợi ích mà chúng ta nhắm tới lại thường dừng ở cuộc sống hiện tại này. Những cái có trước mắt làm cho chúng ta quên mất điều vĩnh cửu, những thú vui tạm bợ khiến chúng ta quên mất niềm hạnh phúc viên mãn ở nơi Thiên Chúa. Và như vậy, ai chọn những điều tưởng chừng như rất khôn ngoan đó lại là người khờ dại nhất.
KHÔN NGOAN THEO KINH THÁNH
Khôn ngoan theo Kinh Thánh không phải là tính toán phần lợi cho riêng mình, hay tính toán theo tính ích kỷ của mình, nhưng là nhìn mọi sự với tấm lòng vị tha của Tin Mừng. Chính vì thế, trong bài đọc hai khi thánh Phaolô đã mời gọi Philêmon thay vì xử phạt, thì hãy đối xử với Ônêsimô, một người nô lệ chạy trốn như một người anh em trong Đức Kitô. Khi cư xử như vậy, xem ra Philêmon có vẻ thua thiệt, nhu nhược, nhưng thật ra đó là cách đối xử khôn ngoan nhất, bởi từ đây, Philêmon không những chẳng mất đi một người nô lệ Ônêsimô, nhưng còn được thêm một người anh em trong Đức Kitô.
Khôn ngoan theo Kinh Thánh còn đòi chúng ta phải biết lo liệu, tính toán thật kỹ càng để có một chọn lựa sáng suốt. Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết xem có đủ để hoàn tất không?”. Việc suy nghĩ, tính toán của chúng ta không phải là để dành phần được trước mắt, nhưng là làm sao để có thể chiếm hữu được gia sản vĩnh cửu, không ai lấy mất được là Nước Trời. Đó là một sự khôn ngoan đủ để sẵn sàng bỏ đi những thú vui, và cả những tình cảm cho dù xem ra là chính đáng như tình cảm của cha mẹ, vợ con, anh chị em, nhưng một khi những điều đó đi ngược lại với giáo huấn của Tin mừng, thì chúng ta phải dũng cảm từ bỏ.
Đó còn là một sự khôn ngoan khi đứng trước mọi sự, luôn biết chọn Chúa làm cùng đích của cuộc đời mình.
KẾT
Tóm lại, người khôn ngoan thật, khôn ngoan theo tinh thần của Tin mừng là người sẵn sàng chấp nhận hy sinh, chấp nhận gian khổ, dũng cảm vượt qua những món lợi trước mắt, để dành lấy gia nghiệp muôn đời ở nơi Thiên Chúa.
Giờ đây, ý thức sự yếu đuối và giới hạn của bản thân, mỗi người chúng ta hãy dọn mình sốt sắng để đón Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể vào lòng, để rồi với sự soi sáng và sức mạnh của Ngài, chúng ta biết chọn lựa và đủ sức sống khôn ngoan theo Lời Chúa dạy. Amen.