Đi lên chỗ cao cả chân thiện mỹ
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Luca 14: 27)
Chúa Giêsu, khởi sự sứ vụ rao giảng Nước Trời, đã kêu gọi người ta “sám hối và tin vào Tin Mừng”, rồi Ngài kêu gọi người ta đi theo Ngài làm môn đệ, hay môn đồ.
Dừng xe nơi một ngã tư đèn đỏ ngoài phố San Jose, CA, tôi nhìn thấy nơi đàng sau chiếc xe đậu phía trước có câu viết bằng tiếng Anh: “Life is wonderful.” Cuộc đời chúng ta kỳ diệu, hay “cuộc đời chúng ta là hoa hồng” (la vie est en rose), chính là khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Đa số thanh niên đi theo “bông hồng biết nói.” Đa số thiếu nữ đi theo “hoàng tử của lòng em!” Nhưng một Phanxicô Assisi đã chọn người yêu là Thượng Đế. Một Têrêxa Avila đã chọn Đấng Tình Quân là Chúa Giêsu. Một Elizabeth Chúa Ba Ngôi đã chọn Người Tình Trăm Năm là Chúa Giêsu v.v…
Ở đời này, làm bất cứ điều gì cũng phải trả một cái giá nào đó. Chúa Cứu Thế đã nói rằng, “Ai muốn được cứu rỗi thì phải đi con đường hẹp, phải qua cửa hẹp.” Hôm nay Ngài tuyên bố điều kiện cho những kẻ muốn đi theo Ngài làm môn đệ là “phải vác thập giá.” Điều kiện này xem ra… khó nuốt! Vì thập giá là cây gỗ nặng, là phải bỏ mình, là phải hy sinh, là phải khắc khổ.
Người tín hữu nhìn cây thánh giá của Chúa Giêsu nơi trên đó Ngài đã bị đóng đinh và treo lên trên đồi Sọ (Calgary) như là biểu tượng của sự cứu rỗi, cứu độ nhân loại là chính mình. Nhưng một Đại sư Phật Giáo (mà tôi quên tên) đã thấy nơi cây thánh giá của chúng ta hình ảnh của sự từ bỏ bản ngã (ego). Ông nói đại để: Cây thánh giá của người Công giáo gồm có hai thanh gỗ. Một thanh dài chiều đứng là chữ “I” trong Anh ngữ có nghĩa là “Tôi”; còn thanh gỗ thứ hai ngắn hơn, được đặt vào ngang thanh gỗ thứ nhất. Điều này có nghĩa là “cái tôi” của tôi phải bị gạch chéo, tức bị xóa bỏ đi.
Vậy, vác thập giá mình mà đi theo Chúa Giêsu, chính là phải xóa bỏ “cái tôi đáng ghét” (“le moi est haissable,” nhận định của Blaise Pascal) của mình đi.
Nhà tỷ phú Warren Buffet, người Mỹ, đã khuyên các bạn trẻ, “Hãy lánh xa thẻ tín dụng và đầu tư vào bản thân. Cần nhớ: Con người tạo ra của cải, của cải không tạo ra con người. Sống cách nào giản dị nhất. Đừng làm theo cái gì người khác nói, lắng nghe họ nhưng hãy làm điều gì khiến bạn thoải mái. Đừng chạy theo nhãn hiệu nổi tiếng, hãy mặc cái gì làm bạn dễ chịu. Đừng phung phí tiền bạc vào những cái không cần thiết mà hãy tiêu tiền cho những người thực sự cần được giúp đỡ.” (Phụ Nữ Người Việt)
Vào sáng Chúa Nhật ngày 2-9-2007 tại thánh lễ đại trào ở đồng cỏ Montorso, Loreto, Italia, ĐGH Benedictô 16 đã kêu gọi gần nửa triệu người trẻ hiện diện, “Các con đừng đi theo con đường kiêu ngạo, trái lại hãy theo con đường khiêm nhường. Các con hãy đi ngược dòng: đừng nghe theo những tiếng nói vụ lợi và chiêu dụ, từ nhiều phía ngày nay đang tuyên truyền những kiểu sống đầy kiêu hãnh và bạo lực, cường quyền và muốn đạt được thành công với bất kỳ giá nào, tìm kiếm sự hào nhoáng và sở hữu mà coi nhẹ cuộc sống thực.” (bản dịch Lm Trần Đức Anh, OP)
Vác thập giá mình mà đi theo Chúa Giêsu làm môn đồ, là từ bỏ những gì lôi kéo chúng ta đi xuống, đi xuống chỗ thật thấp kém, và là nắm bắt lấy, đón nhận lấy những gì kéo chúng ta đi lên, đi lên chỗ thật cao cả của chân-thiện-mỹ.
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” (Luca 14: 27)
Chúa Giêsu, khởi sự sứ vụ rao giảng Nước Trời, đã kêu gọi người ta “sám hối và tin vào Tin Mừng”, rồi Ngài kêu gọi người ta đi theo Ngài làm môn đệ, hay môn đồ.
Dừng xe nơi một ngã tư đèn đỏ ngoài phố San Jose, CA, tôi nhìn thấy nơi đàng sau chiếc xe đậu phía trước có câu viết bằng tiếng Anh: “Life is wonderful.” Cuộc đời chúng ta kỳ diệu, hay “cuộc đời chúng ta là hoa hồng” (la vie est en rose), chính là khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Đa số thanh niên đi theo “bông hồng biết nói.” Đa số thiếu nữ đi theo “hoàng tử của lòng em!” Nhưng một Phanxicô Assisi đã chọn người yêu là Thượng Đế. Một Têrêxa Avila đã chọn Đấng Tình Quân là Chúa Giêsu. Một Elizabeth Chúa Ba Ngôi đã chọn Người Tình Trăm Năm là Chúa Giêsu v.v…
Ở đời này, làm bất cứ điều gì cũng phải trả một cái giá nào đó. Chúa Cứu Thế đã nói rằng, “Ai muốn được cứu rỗi thì phải đi con đường hẹp, phải qua cửa hẹp.” Hôm nay Ngài tuyên bố điều kiện cho những kẻ muốn đi theo Ngài làm môn đệ là “phải vác thập giá.” Điều kiện này xem ra… khó nuốt! Vì thập giá là cây gỗ nặng, là phải bỏ mình, là phải hy sinh, là phải khắc khổ.
Người tín hữu nhìn cây thánh giá của Chúa Giêsu nơi trên đó Ngài đã bị đóng đinh và treo lên trên đồi Sọ (Calgary) như là biểu tượng của sự cứu rỗi, cứu độ nhân loại là chính mình. Nhưng một Đại sư Phật Giáo (mà tôi quên tên) đã thấy nơi cây thánh giá của chúng ta hình ảnh của sự từ bỏ bản ngã (ego). Ông nói đại để: Cây thánh giá của người Công giáo gồm có hai thanh gỗ. Một thanh dài chiều đứng là chữ “I” trong Anh ngữ có nghĩa là “Tôi”; còn thanh gỗ thứ hai ngắn hơn, được đặt vào ngang thanh gỗ thứ nhất. Điều này có nghĩa là “cái tôi” của tôi phải bị gạch chéo, tức bị xóa bỏ đi.
Vậy, vác thập giá mình mà đi theo Chúa Giêsu, chính là phải xóa bỏ “cái tôi đáng ghét” (“le moi est haissable,” nhận định của Blaise Pascal) của mình đi.
Nhà tỷ phú Warren Buffet, người Mỹ, đã khuyên các bạn trẻ, “Hãy lánh xa thẻ tín dụng và đầu tư vào bản thân. Cần nhớ: Con người tạo ra của cải, của cải không tạo ra con người. Sống cách nào giản dị nhất. Đừng làm theo cái gì người khác nói, lắng nghe họ nhưng hãy làm điều gì khiến bạn thoải mái. Đừng chạy theo nhãn hiệu nổi tiếng, hãy mặc cái gì làm bạn dễ chịu. Đừng phung phí tiền bạc vào những cái không cần thiết mà hãy tiêu tiền cho những người thực sự cần được giúp đỡ.” (Phụ Nữ Người Việt)
Vào sáng Chúa Nhật ngày 2-9-2007 tại thánh lễ đại trào ở đồng cỏ Montorso, Loreto, Italia, ĐGH Benedictô 16 đã kêu gọi gần nửa triệu người trẻ hiện diện, “Các con đừng đi theo con đường kiêu ngạo, trái lại hãy theo con đường khiêm nhường. Các con hãy đi ngược dòng: đừng nghe theo những tiếng nói vụ lợi và chiêu dụ, từ nhiều phía ngày nay đang tuyên truyền những kiểu sống đầy kiêu hãnh và bạo lực, cường quyền và muốn đạt được thành công với bất kỳ giá nào, tìm kiếm sự hào nhoáng và sở hữu mà coi nhẹ cuộc sống thực.” (bản dịch Lm Trần Đức Anh, OP)
Vác thập giá mình mà đi theo Chúa Giêsu làm môn đồ, là từ bỏ những gì lôi kéo chúng ta đi xuống, đi xuống chỗ thật thấp kém, và là nắm bắt lấy, đón nhận lấy những gì kéo chúng ta đi lên, đi lên chỗ thật cao cả của chân-thiện-mỹ.