CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C
THIÊN CHÚA LÀ LỰA CHỌN TRÊN HẾT
(Lc 14, 25-33)
Thưa quý vị,
Nếu Chúa Giêsu chạy theo nổi danh và tìm kiếm đám đông, thì hôm nay Ngài thất bại, bởi những lời tuyên bố chói tai. Ngài đang trên đường đi Giêrusalem và là lãnh đạo dẫn đầu. Luca thuật lại: “Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu”. Người quay lại nói với họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Ý nghĩa rõ ràng quá, không sao giải thích “nghĩa bóng” hoặc úp mở chi được. Phải hiểu nghĩa đen nếu muốn làm môn đệ Ngài. Vậy mà hai ngàn năm nay, người ra vẫn cố gắng bẻ cong lời Chúa cho hợp với dục vọng của mình. Lý do họ đưa ra để biện minh cũng rất thuyết phục: sức khoẻ, văn minh, hiện đại, cập nhật hoá, công trình, rao giảng, … Chẳng lẽ Đức Giêsu “dốt” đến độ không trông thấy trước những “biện minh” này? Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan trả lời câu hỏi: “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững”. Vậy thì ai “thượng trí” hơn Đức Kitô?
Chỉ có điều chúng ta không hiểu rõ ngôn ngữ Kinh Thánh. Mấy năm trước đây tôi đã cố gắng giải trình từ “ghét” mà Luca dùng trong Tin Mừng hôm nay. Đại ý là đừng quý trọng, đừng ưu tư điều chi hơn Chúa. Có tác giả cắt nghĩa “ghét” trong ngôn ngữ Do Thái là không có tình yêu (love-less) hơn, tức yêu ít hơn yêu Ngài. Cũng trong chiều hướng đặt Chúa làm ưu tiên số một, tôi ngạc nhiên nếu những kẻ nông nổi theo Chúa khi nghe Ngài tuyên bố mà vẫn còn nghĩ được lòng trung thành? Nói chi đến những kẻ nửa vời. Đây là thời gian tốt để họ quay lưng bỏ đi như đã từng bỏ Ngài sau lời Ngài tuyên bố Mình Máu Ngài là của ăn thức uống cho thiên hạ. Họ sẽ trở về với nếp sống cũ, thói quen cũ, với vợ con, thân nhân, họ hàng: lời này chói tai quá, ai mà nghe nổi?
Cho nên theo Đức Giêsu không thể nào giữ thái độ lừng chừng nửa muốn nửa không, tức còn dè dặt như đa số linh mục, tu sĩ ngày nay. Phải quyết tâm và bền vững làm môn đệ Ngài với hết cả tâm hồn và thể xác. Chúng ta đọc lại: “Ai đến với tôi mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Theo thánh Thomas Aquinas, phải hiểu nghĩa đen trước đã (Summa theologioe III 46 - 52). Bởi vì ngày nay người ta không đọc Summa nên cắt nghĩa liều lĩnh, nhưng vẫn tự phong mình là môn đệ Chúa, lại còn “bảo hoàng hơn vua”!
Đi lễ nhà thờ, bỏ tiền bạc trợ giúp xây dựng cơ sở Giáo hội vẫn chưa đủ. Đức Giêsu đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ngài đòi các môn đệ phải đặt Ngài lên trên các tương giao thuộc về xác thịt. Cha mẹ, vợ con, họ hàng chịu đựng gian khổ để phục vụ Ngài, tức toàn thời gian và hết sức lực, đúng như sách Đệ Nhị Luật: “Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 4). Chẳng có lối thoát nào cho những kẻ lừng chừng, tính toán. Ngài truyền chúng ta hãy ngồi xuống lượng định sức lực xem có chịu đựng nổi cái giá Ngài đòi hỏi không, giống như ông vua cân đo sức mạnh của mình trước khi giao chiến. Theo Chúa không phải là chuyện liên doanh hời hợt. Nó đòi hỏi dấn thân thực sự và trọn vẹn bằng bất cứ giá nào, ngay cả cái chết. Và chính Ngài đã thực hiện như vậy đối với đòi hỏi của Thiên Chúa Cha.
Có nhiều tín hữu suy diễn rằng đòi hỏi ấy dành cho số ít tuyển chọn, các tu sĩ, linh mục, giám mục, các học giả, chuyên viên, … Quả là một sai lầm. Phúc âm hôm nay nói gì: “Đức Giêsu quay lại nói với đám đông”. Vậy thì đâu phải với số ít tuyển chọn hay với các tông đồ, môn đệ. Tất cả những ai muốn theo Ngài thì phải thực hiện như vậy, không có luật trừ. Luật trừ là của những ai lừng chừng.
Nhưng làm thế nào mà thực hành? Câu truyện sau đây cống hiến cho chúng ta vài suy nghĩ: một đôi vợ chồng gặp khó khăn về hôn nhân. Họ đưa nhau đến một vị giáo sư tâm lý học để xin ý kiến. Vị giáo sư chẳng đưa ra lời khuyên nào cả, chỉ đơn giản bảo họ bỏ hết mọi công việc, ngồi nói chuyện với nhau 24/24, không ti vi, không radio, không báo chí, thậm chí không chăm sóc con cái. Người chồng là một luật gia liền phản đối: “Làm sao chúng tôi có thời giờ làm như vậy? Chúng tôi bận bịu tối ngày”. Nhà tâm lý trả lời: “Đó là vấn đề của vợ chồng anh, chúng ta có thời giờ để làm những công việc quan trọng. Nhưng có một việc quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân là tình thân mật mà anh chị không có thời giờ thì trục trặc tình cảm hôn nhân là phải”. Câu truyện này dạy chúng ta bài học, nếu yêu mến Chúa thực sự thì chúng ta có đủ khả năng và thời gian đáp ứng đòi hỏi của Chúa. Khả năng ấy xét cho cùng không phải của chúng ta mà từ Chúa Thánh Thần. Bài đọc 1 nói rõ điều này: “Ý định của Đức Giêsu nào ai biết được nếu từ chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gởi Thần Khí Thánh và nhờ đức khôn ngoan mà loài người được ơn cứu độ”. Vậy nên lỗi thuộc về chúng ta. Không dám toàn lực dấn thân do tính toán của xác thịt.
Thoạt nghe lời tuyên bố của Đức Giêsu quả là chói tai, ngược đời vì chúng ta sống với giới luật thứ tư: yêu mến và kính trọng cha mẹ, gia đình, tổ quốc mình. Chính Đức Giêsu cũng đã chu toàn bổn phận ấy đối với Đức Mẹ và thánh Giuse, sau này khi rao giảng, Ngài cũng chỉ rao giảng và làm gương về lòng yêu mến. Nhưng việc phụng sự Thiên Chúa là tuyệt đối. Không có ưu tiên nào được phép lấn át. Mọi sự khác chỉ đứng bậc thứ hai, kể cả gia đình, ruột thịt. Khi phải lựa chọn thì Thiên Chúa đứng hàng đầu, dù phải hy sinh sự sống, như các thánh tử đạo vậy. Điều này hợp lý kẻo người ta “biện minh” nọ kia mà gạt Thiên Chúa ra ngoài. Vì Thiên Chúa là ông chủ chính yếu của muôn loài muôn vật. Có toàn quyền đòi hỏi mọi thụ tạo phải phục vụ. Nên tuyên bố của Chúa Giêsu không phải là chói tai. Chẳng lẽ linh mục, tu sĩ thuộc loại này?
Hơn nữa, việc lựa chọn và phụng sự Ngài không phải là một lần hay có thời hạn. Ơn gọi người Kitô hữu là hằng ngày, toàn thời gian và vĩnh viễn. Nhờ ơn Thánh Thần khởi hứng, chúng ta đổi mới tiếng xin vâng liên tục để sẵn sàng theo Ngài trên con đường đi lên Giêrusalem. Phúc âm hôm nay chẳng cho phép ai có thái độ tự mãn, hoặc nói với Chúa: “Thưa Ngài, tôi đã làm hết mọi sự Ngài đòi hỏi”. Vì không ai có thể tố cáo Thiên Chúa không giữ lời hứa, hoặc cho chúng ta ăn bánh vẽ khi chúng ta chu toàn ơn gọi theo Ngài. Ngược lại, phần thưởng của Ngài luôn gấp bội. Không những hạnh phúc thiên đàng sau này, mà còn những ân huệ đặc biệt ngay trong cuộc sống dương gian: được làm bạn hữu với Thiên Chúa và con cái Nước Trời. Mặc dù bị thế gian ghét bỏ, bạn hữu chê cười, thù địch chống đối, địa ngục hành hạ, nhưng Thần Khí Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường làm tôi Chúa. Điều nay không phải là lý thuyết suông. Lịch sử đã chứng minh và sách Khôn Ngoan hôm nay chỉ rõ: “Nhờ khôn ngoan của Đức Chúa mà chúng ta được cứu độ”.
Tôi không nghĩ rằng mọi linh hồn phải lột bỏ tiền bạc, tài sản mà sống cuộc đời lang thang theo Chúa. Nhiều linh hồn vĩ đại đã làm được như vậy. Nhưng đa phần còn nhiều trách nhiệm phải làm để dương thế này có thể tồn tại. Đó là mặt khác thi hành ơn gọi Kitô hữu. Và chúng ta có thể vun đắp cho mình thái độ trẻ nhỏ làm những bước chập chững trên con đường lên Giêrusalem như Chúa chỉ bảo. Nghĩa là chúng ta chẳng có thể có hết mọi sự trong cùng một lúc. Chúng ta phải làm một chọn lựa cho chính xác. Chúng ta chẳng thể thanh sạch trong bí tích Thanh Tẩy, mặc lấy Đức Kitô rồi chiếm hữu hết mọi sự mình muốn có trước nhu cầu cấp thiết của kẻ khác, trước thế giới nghèo khó và bần cùng về hết mọi phương diện.
Hôm nay có thể là ngày chúng ta phải quyết định: một két đầy vàng bạc hay một gia đình cần trợ giúp? Một hầm đầy rượu ngon hay một cô nhi viện cần tài trợ? Một tủ đầy sách vở thông thái hay một lớp học tình thương? Một phòng đầy tiện nghi tân thời hay một nếp sống nghèo khó, đơn sơ, thanh đạm? Thật là một lựa chọn rất khó, tuy rằng hằng ngày chúng ta vẫn hô hào từ bỏ vì Nước trời. Chỉ có Thánh Linh của bí tích Thánh Thể mới đủ khả năng soi sáng chúng ta giữ được cân bằng và thánh thiện trong quyết định. Vì thường xảy ra rằng khi sốt sáng chúng ta làm những dự định tốt, nhưng lúc khác lại dùng phương hướng biện minh cho dục vọng của mình. Rồi đâu lại hòan đấy, vũ như cẩn, vẫn như cũ, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy.
Đó là tình huống phổ thông của các tín hữu. Nó khiến chúng ta chẳng tiến bộ chi trong cuộc sống siêu nhiên. Nhưng vẫn tự hào làm môn đệ Chúa và không ai được quyền phê bình tước hiệu này. Nếu như chúng ta thay đổi, thì chắc chắn thế giới này đã đổi thay từ lâu. Không còn chiến tranh, bóc lột, hận thù, áp bức tràn lan. Điều chi xảy ra nếu chúng ta thực sự chọn Đức Kitô và kiên vững trong đường lối Ngài? Câu trả lời là gia đình mới, tương quan mới: “ mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Dĩ nhiên, gia đình này gồm nhiều lọai người khác nhau, nhiều trình độ học vấn, kinh tế, văn hóa khác nhau. Nhưng chỉ có một tâm trí và ý hướng duy nhất: lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Liệu mỗi thánh lễ diễn ra, chúng ta đã trở nên một gia đình như thế? Lý thuyết là vậy, nhưng thực hành thì không phải. Vậy chúng ta nên chất vấn lương tâm mỗi ngày, nhất là chủ tế, và cố gắng sửa chữa những thiếu sót, để gia đình Thánh Thể mỗi ngày một hòan thiện hơn. Nếu không cuộc hội họp trở thành vô ích. Xin Chúa Kitô Thánh Thể mà mỗi người rước lấy hằng ngày giúp chúng ta.
Vì làm thế nào chúng ta vươn tới người khác và hợp nhất? Chỉ có thể là nhờ sức mạnh của Thần Khí Đức Kitô! Làm thế nào chúng ta từ bỏ được vị kỷ, tham lam nếu không có tinh thần của Đức Giêsu thấm nhập vào tâm trí mỗi người? Làm thế nào chúng ta vác nổi tính tình, đam mê của kẻ khác, nếu không ghé vai đỡ lấy thập gia Đức Kitô? Làm thế nào chúng ta có lòng khiêm tốn và hiền lành thực sư nếu không học trong trường lớp của Thầy Chí Thánh? Tất cả đều đòi hỏi ơn Chúa, tự thân không làm được.
Tác giả Philip Toynbee nhận xét: “những ai cố gắng sống cuộc đời tín hữu hôm nay không phải đối diện với tử đạo, thù nghịch, khinh chê, lọai trừ mà là dửng dưng chết người của anh em, bạn bè, thân thích, người cùng xứ, cùng dòng, cùng đòan thể, và từng lúc lãnh nhận những trận cười mỉa mai, chế giễu!”. Chẳng hiểu người ta rao giảng nội dung bác ái nào? Chắc chắn không phải của Đức Kitô.
Xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm thực hành lời Đức Giêsu hôm nay, từ bỏ mọi sự và chỉ còn biết chọn Thiên Chúa là ưu tiên tuyệt đối nhu thánh Phaolô đề nghị: tôi chẳng muốn biết điều chi khác nữa, ngòai Đức Giêsu Kitô và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Amen.
THIÊN CHÚA LÀ LỰA CHỌN TRÊN HẾT
(Lc 14, 25-33)
Thưa quý vị,
Nếu Chúa Giêsu chạy theo nổi danh và tìm kiếm đám đông, thì hôm nay Ngài thất bại, bởi những lời tuyên bố chói tai. Ngài đang trên đường đi Giêrusalem và là lãnh đạo dẫn đầu. Luca thuật lại: “Khi ấy có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu”. Người quay lại nói với họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Ý nghĩa rõ ràng quá, không sao giải thích “nghĩa bóng” hoặc úp mở chi được. Phải hiểu nghĩa đen nếu muốn làm môn đệ Ngài. Vậy mà hai ngàn năm nay, người ra vẫn cố gắng bẻ cong lời Chúa cho hợp với dục vọng của mình. Lý do họ đưa ra để biện minh cũng rất thuyết phục: sức khoẻ, văn minh, hiện đại, cập nhật hoá, công trình, rao giảng, … Chẳng lẽ Đức Giêsu “dốt” đến độ không trông thấy trước những “biện minh” này? Bài đọc 1 trích sách Khôn Ngoan trả lời câu hỏi: “Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững”. Vậy thì ai “thượng trí” hơn Đức Kitô?
Chỉ có điều chúng ta không hiểu rõ ngôn ngữ Kinh Thánh. Mấy năm trước đây tôi đã cố gắng giải trình từ “ghét” mà Luca dùng trong Tin Mừng hôm nay. Đại ý là đừng quý trọng, đừng ưu tư điều chi hơn Chúa. Có tác giả cắt nghĩa “ghét” trong ngôn ngữ Do Thái là không có tình yêu (love-less) hơn, tức yêu ít hơn yêu Ngài. Cũng trong chiều hướng đặt Chúa làm ưu tiên số một, tôi ngạc nhiên nếu những kẻ nông nổi theo Chúa khi nghe Ngài tuyên bố mà vẫn còn nghĩ được lòng trung thành? Nói chi đến những kẻ nửa vời. Đây là thời gian tốt để họ quay lưng bỏ đi như đã từng bỏ Ngài sau lời Ngài tuyên bố Mình Máu Ngài là của ăn thức uống cho thiên hạ. Họ sẽ trở về với nếp sống cũ, thói quen cũ, với vợ con, thân nhân, họ hàng: lời này chói tai quá, ai mà nghe nổi?
Cho nên theo Đức Giêsu không thể nào giữ thái độ lừng chừng nửa muốn nửa không, tức còn dè dặt như đa số linh mục, tu sĩ ngày nay. Phải quyết tâm và bền vững làm môn đệ Ngài với hết cả tâm hồn và thể xác. Chúng ta đọc lại: “Ai đến với tôi mà không ghét bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Theo thánh Thomas Aquinas, phải hiểu nghĩa đen trước đã (Summa theologioe III 46 - 52). Bởi vì ngày nay người ta không đọc Summa nên cắt nghĩa liều lĩnh, nhưng vẫn tự phong mình là môn đệ Chúa, lại còn “bảo hoàng hơn vua”!
Đi lễ nhà thờ, bỏ tiền bạc trợ giúp xây dựng cơ sở Giáo hội vẫn chưa đủ. Đức Giêsu đòi hỏi nhiều hơn nữa. Ngài đòi các môn đệ phải đặt Ngài lên trên các tương giao thuộc về xác thịt. Cha mẹ, vợ con, họ hàng chịu đựng gian khổ để phục vụ Ngài, tức toàn thời gian và hết sức lực, đúng như sách Đệ Nhị Luật: “Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em” (Đnl 6, 4). Chẳng có lối thoát nào cho những kẻ lừng chừng, tính toán. Ngài truyền chúng ta hãy ngồi xuống lượng định sức lực xem có chịu đựng nổi cái giá Ngài đòi hỏi không, giống như ông vua cân đo sức mạnh của mình trước khi giao chiến. Theo Chúa không phải là chuyện liên doanh hời hợt. Nó đòi hỏi dấn thân thực sự và trọn vẹn bằng bất cứ giá nào, ngay cả cái chết. Và chính Ngài đã thực hiện như vậy đối với đòi hỏi của Thiên Chúa Cha.
Có nhiều tín hữu suy diễn rằng đòi hỏi ấy dành cho số ít tuyển chọn, các tu sĩ, linh mục, giám mục, các học giả, chuyên viên, … Quả là một sai lầm. Phúc âm hôm nay nói gì: “Đức Giêsu quay lại nói với đám đông”. Vậy thì đâu phải với số ít tuyển chọn hay với các tông đồ, môn đệ. Tất cả những ai muốn theo Ngài thì phải thực hiện như vậy, không có luật trừ. Luật trừ là của những ai lừng chừng.
Nhưng làm thế nào mà thực hành? Câu truyện sau đây cống hiến cho chúng ta vài suy nghĩ: một đôi vợ chồng gặp khó khăn về hôn nhân. Họ đưa nhau đến một vị giáo sư tâm lý học để xin ý kiến. Vị giáo sư chẳng đưa ra lời khuyên nào cả, chỉ đơn giản bảo họ bỏ hết mọi công việc, ngồi nói chuyện với nhau 24/24, không ti vi, không radio, không báo chí, thậm chí không chăm sóc con cái. Người chồng là một luật gia liền phản đối: “Làm sao chúng tôi có thời giờ làm như vậy? Chúng tôi bận bịu tối ngày”. Nhà tâm lý trả lời: “Đó là vấn đề của vợ chồng anh, chúng ta có thời giờ để làm những công việc quan trọng. Nhưng có một việc quan trọng nhất trong cuộc sống hôn nhân là tình thân mật mà anh chị không có thời giờ thì trục trặc tình cảm hôn nhân là phải”. Câu truyện này dạy chúng ta bài học, nếu yêu mến Chúa thực sự thì chúng ta có đủ khả năng và thời gian đáp ứng đòi hỏi của Chúa. Khả năng ấy xét cho cùng không phải của chúng ta mà từ Chúa Thánh Thần. Bài đọc 1 nói rõ điều này: “Ý định của Đức Giêsu nào ai biết được nếu từ chốn cao vời chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gởi Thần Khí Thánh và nhờ đức khôn ngoan mà loài người được ơn cứu độ”. Vậy nên lỗi thuộc về chúng ta. Không dám toàn lực dấn thân do tính toán của xác thịt.
Thoạt nghe lời tuyên bố của Đức Giêsu quả là chói tai, ngược đời vì chúng ta sống với giới luật thứ tư: yêu mến và kính trọng cha mẹ, gia đình, tổ quốc mình. Chính Đức Giêsu cũng đã chu toàn bổn phận ấy đối với Đức Mẹ và thánh Giuse, sau này khi rao giảng, Ngài cũng chỉ rao giảng và làm gương về lòng yêu mến. Nhưng việc phụng sự Thiên Chúa là tuyệt đối. Không có ưu tiên nào được phép lấn át. Mọi sự khác chỉ đứng bậc thứ hai, kể cả gia đình, ruột thịt. Khi phải lựa chọn thì Thiên Chúa đứng hàng đầu, dù phải hy sinh sự sống, như các thánh tử đạo vậy. Điều này hợp lý kẻo người ta “biện minh” nọ kia mà gạt Thiên Chúa ra ngoài. Vì Thiên Chúa là ông chủ chính yếu của muôn loài muôn vật. Có toàn quyền đòi hỏi mọi thụ tạo phải phục vụ. Nên tuyên bố của Chúa Giêsu không phải là chói tai. Chẳng lẽ linh mục, tu sĩ thuộc loại này?
Hơn nữa, việc lựa chọn và phụng sự Ngài không phải là một lần hay có thời hạn. Ơn gọi người Kitô hữu là hằng ngày, toàn thời gian và vĩnh viễn. Nhờ ơn Thánh Thần khởi hứng, chúng ta đổi mới tiếng xin vâng liên tục để sẵn sàng theo Ngài trên con đường đi lên Giêrusalem. Phúc âm hôm nay chẳng cho phép ai có thái độ tự mãn, hoặc nói với Chúa: “Thưa Ngài, tôi đã làm hết mọi sự Ngài đòi hỏi”. Vì không ai có thể tố cáo Thiên Chúa không giữ lời hứa, hoặc cho chúng ta ăn bánh vẽ khi chúng ta chu toàn ơn gọi theo Ngài. Ngược lại, phần thưởng của Ngài luôn gấp bội. Không những hạnh phúc thiên đàng sau này, mà còn những ân huệ đặc biệt ngay trong cuộc sống dương gian: được làm bạn hữu với Thiên Chúa và con cái Nước Trời. Mặc dù bị thế gian ghét bỏ, bạn hữu chê cười, thù địch chống đối, địa ngục hành hạ, nhưng Thần Khí Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trên con đường làm tôi Chúa. Điều nay không phải là lý thuyết suông. Lịch sử đã chứng minh và sách Khôn Ngoan hôm nay chỉ rõ: “Nhờ khôn ngoan của Đức Chúa mà chúng ta được cứu độ”.
Tôi không nghĩ rằng mọi linh hồn phải lột bỏ tiền bạc, tài sản mà sống cuộc đời lang thang theo Chúa. Nhiều linh hồn vĩ đại đã làm được như vậy. Nhưng đa phần còn nhiều trách nhiệm phải làm để dương thế này có thể tồn tại. Đó là mặt khác thi hành ơn gọi Kitô hữu. Và chúng ta có thể vun đắp cho mình thái độ trẻ nhỏ làm những bước chập chững trên con đường lên Giêrusalem như Chúa chỉ bảo. Nghĩa là chúng ta chẳng có thể có hết mọi sự trong cùng một lúc. Chúng ta phải làm một chọn lựa cho chính xác. Chúng ta chẳng thể thanh sạch trong bí tích Thanh Tẩy, mặc lấy Đức Kitô rồi chiếm hữu hết mọi sự mình muốn có trước nhu cầu cấp thiết của kẻ khác, trước thế giới nghèo khó và bần cùng về hết mọi phương diện.
Hôm nay có thể là ngày chúng ta phải quyết định: một két đầy vàng bạc hay một gia đình cần trợ giúp? Một hầm đầy rượu ngon hay một cô nhi viện cần tài trợ? Một tủ đầy sách vở thông thái hay một lớp học tình thương? Một phòng đầy tiện nghi tân thời hay một nếp sống nghèo khó, đơn sơ, thanh đạm? Thật là một lựa chọn rất khó, tuy rằng hằng ngày chúng ta vẫn hô hào từ bỏ vì Nước trời. Chỉ có Thánh Linh của bí tích Thánh Thể mới đủ khả năng soi sáng chúng ta giữ được cân bằng và thánh thiện trong quyết định. Vì thường xảy ra rằng khi sốt sáng chúng ta làm những dự định tốt, nhưng lúc khác lại dùng phương hướng biện minh cho dục vọng của mình. Rồi đâu lại hòan đấy, vũ như cẩn, vẫn như cũ, sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy.
Đó là tình huống phổ thông của các tín hữu. Nó khiến chúng ta chẳng tiến bộ chi trong cuộc sống siêu nhiên. Nhưng vẫn tự hào làm môn đệ Chúa và không ai được quyền phê bình tước hiệu này. Nếu như chúng ta thay đổi, thì chắc chắn thế giới này đã đổi thay từ lâu. Không còn chiến tranh, bóc lột, hận thù, áp bức tràn lan. Điều chi xảy ra nếu chúng ta thực sự chọn Đức Kitô và kiên vững trong đường lối Ngài? Câu trả lời là gia đình mới, tương quan mới: “ mẹ tôi và anh em tôi, chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21). Dĩ nhiên, gia đình này gồm nhiều lọai người khác nhau, nhiều trình độ học vấn, kinh tế, văn hóa khác nhau. Nhưng chỉ có một tâm trí và ý hướng duy nhất: lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Liệu mỗi thánh lễ diễn ra, chúng ta đã trở nên một gia đình như thế? Lý thuyết là vậy, nhưng thực hành thì không phải. Vậy chúng ta nên chất vấn lương tâm mỗi ngày, nhất là chủ tế, và cố gắng sửa chữa những thiếu sót, để gia đình Thánh Thể mỗi ngày một hòan thiện hơn. Nếu không cuộc hội họp trở thành vô ích. Xin Chúa Kitô Thánh Thể mà mỗi người rước lấy hằng ngày giúp chúng ta.
Vì làm thế nào chúng ta vươn tới người khác và hợp nhất? Chỉ có thể là nhờ sức mạnh của Thần Khí Đức Kitô! Làm thế nào chúng ta từ bỏ được vị kỷ, tham lam nếu không có tinh thần của Đức Giêsu thấm nhập vào tâm trí mỗi người? Làm thế nào chúng ta vác nổi tính tình, đam mê của kẻ khác, nếu không ghé vai đỡ lấy thập gia Đức Kitô? Làm thế nào chúng ta có lòng khiêm tốn và hiền lành thực sư nếu không học trong trường lớp của Thầy Chí Thánh? Tất cả đều đòi hỏi ơn Chúa, tự thân không làm được.
Tác giả Philip Toynbee nhận xét: “những ai cố gắng sống cuộc đời tín hữu hôm nay không phải đối diện với tử đạo, thù nghịch, khinh chê, lọai trừ mà là dửng dưng chết người của anh em, bạn bè, thân thích, người cùng xứ, cùng dòng, cùng đòan thể, và từng lúc lãnh nhận những trận cười mỉa mai, chế giễu!”. Chẳng hiểu người ta rao giảng nội dung bác ái nào? Chắc chắn không phải của Đức Kitô.
Xin Chúa cho chúng ta đủ can đảm thực hành lời Đức Giêsu hôm nay, từ bỏ mọi sự và chỉ còn biết chọn Thiên Chúa là ưu tiên tuyệt đối nhu thánh Phaolô đề nghị: tôi chẳng muốn biết điều chi khác nữa, ngòai Đức Giêsu Kitô và là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Amen.