MẺ CÁ

Mat 13,47-53


Dọc bờ biển sáng sớm người ta thấy các nhóm người túm năm tụm ba, kẻ khom lưng, người chân đứng chân quỳ, kẻ khác nữa ngồi xệp trên cát bới những con cá ngon bỏ giỏ, con cá dở quẳng sang một bên. Người không có kinh nghiệm về tôm cá thấy cá là quý, không phân biệt cá ngon, cá dở.

Tiếc đống cá vất đi, không hiểu sao các ngư phủ lại làm thế. Hẳn là có lí do.

Đứng nhìn họ lựa cá hồi lâu anh bạn tôi đánh bạo thắc mắc.

Cá bác vất cá ra cát thấy uổng quá!

Người ngư phủ tay vẫn nhặt cá đáp

Thứ cá đó bỏ chứ ăn vào mà chết à!

Rõ ràng người ngư phủ cho câu hỏi vừa rồi là ngớ ngẩn. Câu trả lời khai tử cuộc đối thoại. Biết hỏi thêm câu gì bây giờ. Anh im lặng đứng ngó đám cá, con to, con nhỏ, đủ loại. Tự nghĩ những con cá nhỏ nhiều xương vất đi thì phải; còn những con cá béo, tươi rói cũng bị loại, ném chung với đám cá sa thải thiệt là uổng. Nhìn sang đống bên kia, cũng có cá to nhỏ lẫn lộn. Dưới mắt anh hai đám cá, bỏ và lấy, giống hệt nhau. Ngư phủ bận việc không có giờ nói chuyện vì bận tâm làm xong việc còn nghỉ sớm. Chúng tôi tiếp tục rảo bãi cát.

CÁ HIỆN VỀ

Tôi quên khuấy chuyện lựa cá nhưng anh bạn tôi thì ‘ghim’ nó trong lòng. Anh suy nghĩ trong đầu tìm câu giải đáp. Chân đã mỏi, hơn nữa tảng đá phẳng, mời gọi hấp dẫn quá, Tôi ngồi nghỉ phóng tầm mắt ra xa trên sóng nước mênh mông và gần hơn mắt quyện lấy những bọt sóng bị cánh gió dụ dỗ. Lớp bọt biển chập chờn, bồng bềnh theo cơn sóng bất thần gió rít mạnh, sóng vươn lên vỗ đám bọt tan xác vào bờ đá xanh. Bạn tôi mang chuyện lựa cá ra bàn thêm. Anh cho việc lựa cá hẳn có nguyên tắc. Tôi cãi họ làm theo kinh nghiệm nghề nhiệp. Cuối cùng cả hai bất đồng ở điểm tất cả đều là võ đoán, thiếu căn bản khi bàn sâu vào chi tiết.

Chuyện lựa cá thoáng đến, qua đi rơi vào quên lãng như bao nhiêu chuyện trên đời. Cho đến một ngày kia nghe bài dụ ngôn về mẻ cá gợi nhớ câu chuyện có lần chúng tôi chứng kiến cảnh ngư phủ lựa cá bên bãi cát ngày nào.

Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quang chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. (Mat 13,47-50)

Đọc thoáng qua thấy bất công cho những con cá bị loại ra ngoài làm mồi chim muông cấu xé. Nó là những con cá vô tội. Trời dựng nên con cá tạp, hình thù kì dị, màu mè không ra gì chẳng bắt mắt ai. Thích hay không cũng không có chọn lựa nào khác là sống trọn kiếp con cá. Nếu xét về hình dạng, kích thước, màu sắc thì nó là những con cá vô tội vì trời tạo như thế. Nó không có tiếng nói trong việc tạo dựng nên đẹp hay xấu, to hay nhỏ, giá trị nhiều ít, thịt ngon hay dở. Tất cả đều là quà tặng trời ban. Cho sao chịu vậy, không thay đổi được, cũng chẳng từ chối được. Người chê bai, thảy ra ngoài nuôi chim muông, hất hủi nó đành chấp nhận. Trời sanh ra, thân phận nhỏ nhoi, sống nương tựa vào sinh vật khác. Nó sống tròn cuộc đời cá.

Rất có thể những con cá nhỏ cần thiết cho biển cả, cá nhỏ không săn mồi như cá lớn, nó ăn thực phẩm rơi rớt của cá lớn, nhờ đó lòng biển được làm sạch. Nó là những con cá quyết dọn lòng biển, giúp nước biển khỏi hôi thối. Đối với con người, cá nhỏ nhiều xương ít thịt không ngon nên bị loại ra ngoài. Đối với thiên nhiên nó quan trọng.

Đọc sơ qua thấy dụ ngôn mẻ lưới đuối lí. Cần phải đọc kĩ hơn vì Lời Chúa không đơn giản đến thế. Chúa còn gởi gắm trong đó điều gì quý, biết đâu có viên ngọc quý ẩn dấu trong dụ ngôn dành riêng cho những ai thành tâm bỏ công kiếm tìm.

VẠ MIỆNG

Tin là dụ ngôn trên ẩn dấu viên ngọc quý nên cần nghiền ngẫm thật kĩ may ra tìm được viên ngọc chăng. Dụ ngôn nào của Chúa cũng có một dụng ý, một bài học đạo đức giúp tu tâm sửa tánh. Cần phải ghi nhớ trong lòng, suy gẫm trong cuộc sống. Ý nghĩ đó giúp nhận ra dụ ngôn không nói đến những con cá có thân phận hẩm hiu, nhưng dụ ngôn đề cập đến những con cá tốt lành, những con cá thuộc hạng có giá trị nhưng vì thực phẩm chúng ăn vào làm cho thịt chúng trở nên xấu, làm cho nó mất giá trị. Nếu thế thì bị loại là tội của nó, không phải do trời đày nó, vì cái miệng mà nó mắc vạ.

Quả thế cùng loại cá mà có khi mua về ăn thịt thơm ngon, khi khác thịt lại hôi tanh mùi bùn, hay mùi rong đánh mất vị thơm ngon của cá. Tự nguyên thuỷ nó là loại cá ngon, thịt thơm, giá trị cao, phẩm chất tốt. Giá trị và phẩm chất tốt bị mất vì vạ miệng. Các con cá đó ăn những thực phẩm có hại cho bản thân nó, làm cho thịt nó ra hôi, chúng ăn những thực phẩm dơ bẩn vào người làm cho mùi tanh, mùi bùn mạnh hơn mùi cá. Chính thực phẩm, nước nơi cá sống làm cho cá mất bản tính thiên nhiên tốt lành trời cho. Đó là chưa kể đến những con cá ăn phải hoá chất độc hại làm cho người ăn nó mang bịnh. Cá bị loại trong trường hợp này là vì chính đời sống, thực phẩm và nước làm cho nó bị loại, không phải trời dựng nó như thế. Trời dựng nó tốt lành nhưng cuộc sống ăn dơ, ở bẩn làm nó ra bẩn và bị loại. Đời sống ăn uống tự do, thiếu kiêng khem biến thái con cá.

Tôi nhớ lại câu người ngu phủ nói

Thứ cá đó bỏ chứ ăn vào mà chết à!

Câu nói của người ngư phủ như một cảnh cáo cho biết ăn thứ cá đó vào là mang hoạ. Để tìm cho ra lẽ sao thứ cá đó ăn vào lại gây hoạ. Sách vở về ngư học giải thích những loại cá màu mè sặc sỡ ăn chất cần thiết bảo vệ màu sặc sỡ, đôi khi trong thực phẩm đó có chất độc cá ăn vào không hại nhưng nguy hiểm cho con người. Thực phẩm chúng ăn không làm cho chúng chết nhưng chất độc đó thấm vào thịt cá và chất độc đó làm hại cho người ăn con cá thịt có chất độc. Nguyên nhân là thế. Những con cá tốt, cá có hạng được người ta ưa thích nhưng bị loại ra ngoài vì thịt nó chứa chất độc do thức ăn chúng ăn.

MIỆNG NGƯỜI

Miệng cá làm hại thân cá, ăn vào sướng miệng nhưng hại cả đời. Miệng người cũng vậy nếu không kiêng khem cũng làm hại cái thân. Ăn bậy, nói bạ không những làm mất phẩm giá, hại thân mà còn hại cả phần tâm linh nữa. Tùy thực phẩm chúng ta dùng mà ảnh hưởng đến đời sống cá nhân. Tùy sách báo chúng ta đọc, hình ảnh chúng ta xem mà ảnh hưởng đến đời sống tâm linh.

TỐT MÃ

Con cá chỉ vì tốt mã thích cho cái vẻ bóng bảy bền ngoài, cái màu xanh tím đẹp mắt bất chấp chất độc nguy hại ăn vào vừa sướng miệng vừa lộ ra vẻ quyến rũ hào nhoáng bên ngoài. Chúng không màng đến chất độc đóng tụ trong thịt để một ngày nào đó toàn thân nó mang chất độc làm biến thái tính thiên nhiên của con cá. Con người không tránh khỏi làm hại chính mình khi quá chú ý đến bên ngoài. Vì muốn nhận tiếng khen đẹp, sắc sảo nên không ngần ngại mổ chỗ này, xẻ chỗ kia bù lắp chỗ nọ cho thiên hạ bắt mắt, lác mắt. Độn trong người những hoá chất một ngày nào đó hoá chất xì ra làm cho cơ thể biến dạng, tâm tính thay đổi và đôi khi đức tin cũng xẹp xuống như trái bóng xì hơi.

TRỞ LẠI VỚI DỤ NGÔN

Câu đầu tiên của dụ ngôn dùng hai chữ ‘nước trời’ không phải nói về cá mà nói về người. Cá không vào nước trời chỉ có người mới được mời gọi vào nước trời. Điều này tỏ hơn khi Đức Kitô thâu nhận Simon và André làm đồ đệ với lời hứa

các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ chài lưới người’ (Mk 1, 17)

Trước khi vào nước trời con người phải trải qua một cuộc chọn lựa. Thiên Thần Chúa lựa kẻ lành sang một bên, kẻ dữ một bên. Việc tách biệt kẻ xấu khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quang vào lò lửa. Ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng là một hình ảnh ghê tợn. Làm sao Thiên Chúa của yêu thương có thể để thiên thần làm công việc tách biệt đó. Liệu thiên thần có lầm lẫn hay thiên tư trong việc chọn lựa. Vấn đề chọn sai và thiên tư tạm đặt sang một bên sau này bàn thảo. Vấn đề cần bản thảo ngay và nếu giải quyết được khúc mắc này thì vấn đề chọn sai hay thiên tư coi như có câu giải đáp.

TÁCH BIỆT

Dụ ngôn không dùng hai chữ chọn lựa mà dùng chữ tách biệt. Nói đến chọn lựa là nói đến cái ưng ý, cái ưng ý hơn, cái ưng ý nhất. Có so sánh nên có chọn lựa và chọn lựa có thiên kiến, thiên tư hay ngay cả sai lầm vì cái bạn thích nhất có thể tôi không ưng ý và ngược lại. Dụ ngôn dùng chữ ‘tách biệt người xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính’. Như thế chỉ có hai hạng một là xấu hai là công chính. Đã công chính thì không thể xấu mà đã xấu thì không thể công chính.

CÔNG VIỆC CỦA THIÊN THẦN

Chúng ta bàn xem có phải đúng là thiên thần Chúa làm công việc chọn lựa không. Trở lại vấn đề chọn cá trên bờ biển. Như đã phân tích ở trên việc cá tốt hay cá xấu là hậu quả của thực phẩm chúng ăn. Chúng chọn ăn những thực phẩm xấu nên thịt bị nhiễm độc. Xét thế chính những con cá đó tự chọn biến nó từ cá tốt ra cá xấu. Người ngư phủ trên bãi biển làm công việc tách biệt: tốt, xấu. Ngư phủ không làm cho con cá đó tốt hay xấu. Chính con cá trong cuộc sống tự chọn cho nó, không phải lỗi của ngư phủ, nhầm lẫn hay thiên tư của họ. Thực phẩm con cá ăn quyết định tương lai tốt xấu của nó. Ngư phủ làm công việc con cá đã chọn trong cuộc sống của nó.

Tương tự như vậy thiên thần Chúa không thiên tư hay nhầm lẫn trong việc tách biệt người lành, kẻ dữ. Chính con người tự chọn cho mình cuộc sống lành thánh hay sa đọa, điều này con người toàn quyền tự do. Sống lành thánh hay sa đọa là do chính cá nhân đó chọn. Đến ngày thiên thần Chúa nhắc cho biết họ đã chọn cuộc sống nào thì đứng chung hàng ngũ đó. Công việc của thiên thần Chúa là nhắc nhớ mà không quyết định. Chính cá nhân quyết định chọn chỗ đứng cho mình từ trước. không có vấn đề thiên tư hay sai lầm. Ngày phân chia thiên thần Chúa nhắc cho biết trong cuộc sống họ nghiêng về bên nào thì đứng vào hàng ngũ đó và nếu họ đứng sai hàng thiên thần đưa về đúng chỗ.

Tùy vào cuộc sống, lời nói, việc làm mà người đó thêm bạn ít thù hay thêm thù hiếm bạn. Chọn lối sống hiện tại cũng là chọn lối sống tương lai. Hãy cẩn trọng trong việc chọn lựa để khỏi hối hận về sau.