Đừng trách người hãy trách mình

Gioan đến, không ăn không uống, thì họ nói, ‘ông ta có quỷ ám’. Con Người đến cũng ăn cũng uống, thì họ nói, ‘kìa con người mê ăn chè chén, bạn bè với quân thu thuế và tội lỗi’”. (Matthêô 11: 18-19)

Chúa Cứu Thế đã bị những người đồng thời trách móc, trách cứ, chê trách, phê phán, bình phẩm như vậy! Lòng người ta vì tội nguyên tổ, ở thời đại nào cũng xem ra rất là độc ác, bất công với người khác.

Nhà văn Dương Nghiễm Mậu đã viết truyện dài “Gia Tài Người Mẹ”, được giải thưởng Văn Chương Toàn quốc năm 1964, mô tả một tấn thảm kịch biểu hiện cho cả một thời kỳ nhân loại. Phân hóa, tranh giành, cướp lấy một phần gia tài đang đổ nát, để mọi người trong gia đình thành kẻ thù lẫn nhau. Người mẹ lả dần đi trong những viễn tượng vô cùng thẳm đen, những đứa con không thèm nhìn mặt nhau, hầm hè trong sự đấu đá giành giật để mong cướp cho mình những gia tài trống rỗng đổ nát. Trong tác phẩm này, tác giả đã đưa ra một ý tưởng: “Đừng trách người, hãy trách mình!”

Tục ngữ của người Việt Nam dạy rằng, “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.” Nhưng, phần nhiều người ta chỉ trách người mà thôi. Thiền sư Lương Sỹ Hằng, còn được gọi cách bình dân là “Ông Tám”, đã nói: “Chỉ có ta sai, không ai sai!” Vậy thì, ta hãy trách mình, đừng trách người.

Một số tín hữu Công giáo “trí thức”, trong đó có một số linh mục, phó tế vĩnh viễn, ở hải ngoại, đã viết những bài báo “rất nóng”, được phát tán trên các diễn đàn điện tử thế giới với nội dung nặng nề trách móc hàng giáo phẩm Việt Nam, tức Hội Đồng Giám Mục VN là “hèn nhát”, “trí trá” v.v…

Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói, “Người khiêm hạ thật sự là kẻ từ khước xét đoán, chỉ trích, và trách móc người khác.”