Sống sao cho đầy
“Lòng chúng tôi cũng đã mở rộng.” (2Corintô 6: 11)
Thánh Phaolô đã thổ lộ tâm hồn ngài với các bổn đạo thành Corintô như vậy. Tấm lòng ngài “đã mở rộng” cho Chúa, cho anh em…
Trong tùy bút “Bông hồng trắng hay đỏ?” Lâm Kim Loan đã viết lại lời thân phụ tác giả dạy con cái của ông: “Sống sao cho đầy!” Một lời dậy chỉ gồm có 4 chữ, nhưng thật là lời “khuôn vàng thước ngọc” cho chúng ta.
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy yêu thương, yêu Chúa và yêu người, bất kể họ là ai. Chúng ta hẳn còn nhớ lời Thánh Gioan Tông đồ: “Nếu ai nói, ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Gio 4:20)
Thế nào là yêu thương người anh em? ĐGH Benedictô 16 giải thích: “Ai là người thân cận của tôi? người đối thoại hỏi Chúa Giêsu. Và Chúa trả lời qua dụ ngôn Người Samaritanô Nhân Hậu, bằng cách chỉ cho thấy rằng mỗi một người trong chúng ta phải là người thân cận với người chúng ta gặp trên đường đời. Chúa Giêsu nói, yêu thương là có cung cách hành xử như người Samaritanô ấy.”
Tình thương yêu tha nhân có khi chỉ là “cho nhau nụ cười”. Mẹ Têrêsa kể truyện: “Nhiều người đến thăm tôi tại Calcutta, và trước khi ra về thường ngỏ ý với tôi: ‘Xin Mẹ cho chúng tôi một lời khuyên để chúng tôi sống tốt đẹp hơn.’ Tôi liền bảo họ: ‘Quý vị hãy về và hãy ban tặng cho nhau những nụ cười. Một nụ cười cho vợ của ông. Một nụ cười cho chồng của bà. Một nụ cười cho con cái của ông bà. Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người đó là ai. Với những nụ cười tươi như thế, quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu thương hỗ tương.’”
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy tha thứ, tha thứ “70 lần 7” cho kẻ xúc phạm đến mình, có nghĩa là tha thứ tất cả, tha thứ trọn vẹn; đó là điều Chúa đã dạy ông Phêrô. Tha thứ hoàn toàn là không cầm giữ hận thù và sự trả thù nào.
Một người hào phú có chuyện lôi thôi với một người thợ. Đang cơn tức giận, người hào phú lấy hòn đá ném người thợ. Người thợ nhặt hòn đá, cất vào một chỗ, nghĩ bụng: “Thế nào cũng có lúc tao lấy hòn đá này ném vào đầu mày!” Cách ít lâu, người hào phú chẳng may cửa nhà sa sút, sạch của phải đi ăn xin. Một hôm, người thợ trông thấy người ấy đi ngang trước cửa, vội vàng chạy đi nhặt hòn đá ngày xưa, định để ném lại. Nhưng khi tay đã cầm hòn đá, anh ta lại nghĩ rằng, người ấy lúc còn giầu sang mà ta báo thù là dại, bây giờ người ấy quá khổ sở mà ta báo thù là hèn. Rồi quẳng hòn đá xuống ao". (Quốc Văn Giáo Khoa Thư)
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy bác ái, rộng tay cứu giúp những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình.
Chị Tiểu Thị Lê, một Cơ Đốc Nhân Phục Lâm hiện sống ở Sài Gòn, đã chia sẻ với anh chị em đồng Đức tin và bạn hữu xa gần: “Hằng ngày Lê thường nhận được những bao áo quần cũ của một số chị em đồng đức tin trong Hội Thánh gởi đến nhờ chuyển cho những người Dân Tộc. Những áo quần cũ này không phải là của họ mặc không được nữa rồi thải ra ‘bố thí’, mà là tiền chắt lót tiết kiệm của người góa bụa chọn mua nơi đống đồ cũ bày bán dưới đất trên hè phố. Thay vì đi Siêu thị mua sắm cho mình một món đồ hợp ý, hoặc chỉ để ‘rửa mắt’ và hòa mình vào cuộc sống nơi thành phố phồn hoa đô hội, họ đã tìm niềm vui và hạnh phúc trong việc làm nhỏ nhoi. Các chị tâm sự: ‘Mình cũng muốn đi làm công tác Từ Thiện, nhưng không có đủ điều kiện (theo suy nghĩ của các chị làm Từ Thiện là đi ủy lạo, phát quà, cứu trợ…), trong khả năng của mình, dù với vài chục ngàn thì mình đảo qua mấy đống đồ cũ để chọn lựa một số đem về cất, để khi nào được kha khá thì gởi đến Lê chuyển cho người nghèo.’ Các chị đã kể lại lý do thúc đẩy mình làm việc đó: ‘Mình đã từng nghèo khó và đã được người khác cho những áo quần cũ, vật dụng cần thiết trong nhà… không bao giờ mình quên được những ân nhân giúp đỡ mình. Cảm thông với những người nghèo khó – Miếng khi đói, gói khi no – mình đã hạnh phúc khi nhận lãnh thì chắc người được mình gởi cho cũng được hạnh phúc như vậy.’ Có chị đã dùng thời giờ của mình để sửa lại áo quần cũ cho hợp với người Dân Tộc – Của đồng công lượng – nhưng chính từng đường kim mũi chỉ đó, đã thể hiện tình thương yêu dành cho người nghèo…” (SG, Chúa Nhật mồng 2/9/2007)
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy chia sẻ, chia sẻ buồn vui, thành bại, ngọt đắng, trong cuộc sống hôm nay với chan chứa tình người, bao la tình đồng loại.
(San Jose, CA, Chúa Nhật, September 2, 2007)
“Lòng chúng tôi cũng đã mở rộng.” (2Corintô 6: 11)
Thánh Phaolô đã thổ lộ tâm hồn ngài với các bổn đạo thành Corintô như vậy. Tấm lòng ngài “đã mở rộng” cho Chúa, cho anh em…
Trong tùy bút “Bông hồng trắng hay đỏ?” Lâm Kim Loan đã viết lại lời thân phụ tác giả dạy con cái của ông: “Sống sao cho đầy!” Một lời dậy chỉ gồm có 4 chữ, nhưng thật là lời “khuôn vàng thước ngọc” cho chúng ta.
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy yêu thương, yêu Chúa và yêu người, bất kể họ là ai. Chúng ta hẳn còn nhớ lời Thánh Gioan Tông đồ: “Nếu ai nói, ‘tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Gio 4:20)
Thế nào là yêu thương người anh em? ĐGH Benedictô 16 giải thích: “Ai là người thân cận của tôi? người đối thoại hỏi Chúa Giêsu. Và Chúa trả lời qua dụ ngôn Người Samaritanô Nhân Hậu, bằng cách chỉ cho thấy rằng mỗi một người trong chúng ta phải là người thân cận với người chúng ta gặp trên đường đời. Chúa Giêsu nói, yêu thương là có cung cách hành xử như người Samaritanô ấy.”
Tình thương yêu tha nhân có khi chỉ là “cho nhau nụ cười”. Mẹ Têrêsa kể truyện: “Nhiều người đến thăm tôi tại Calcutta, và trước khi ra về thường ngỏ ý với tôi: ‘Xin Mẹ cho chúng tôi một lời khuyên để chúng tôi sống tốt đẹp hơn.’ Tôi liền bảo họ: ‘Quý vị hãy về và hãy ban tặng cho nhau những nụ cười. Một nụ cười cho vợ của ông. Một nụ cười cho chồng của bà. Một nụ cười cho con cái của ông bà. Hãy cười tươi với tất cả mọi người, bất luận người đó là ai. Với những nụ cười tươi như thế, quý vị sẽ lớn lên trong tình yêu thương hỗ tương.’”
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy tha thứ, tha thứ “70 lần 7” cho kẻ xúc phạm đến mình, có nghĩa là tha thứ tất cả, tha thứ trọn vẹn; đó là điều Chúa đã dạy ông Phêrô. Tha thứ hoàn toàn là không cầm giữ hận thù và sự trả thù nào.
Một người hào phú có chuyện lôi thôi với một người thợ. Đang cơn tức giận, người hào phú lấy hòn đá ném người thợ. Người thợ nhặt hòn đá, cất vào một chỗ, nghĩ bụng: “Thế nào cũng có lúc tao lấy hòn đá này ném vào đầu mày!” Cách ít lâu, người hào phú chẳng may cửa nhà sa sút, sạch của phải đi ăn xin. Một hôm, người thợ trông thấy người ấy đi ngang trước cửa, vội vàng chạy đi nhặt hòn đá ngày xưa, định để ném lại. Nhưng khi tay đã cầm hòn đá, anh ta lại nghĩ rằng, người ấy lúc còn giầu sang mà ta báo thù là dại, bây giờ người ấy quá khổ sở mà ta báo thù là hèn. Rồi quẳng hòn đá xuống ao". (Quốc Văn Giáo Khoa Thư)
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy bác ái, rộng tay cứu giúp những người nghèo khổ bất hạnh hơn mình.
Chị Tiểu Thị Lê, một Cơ Đốc Nhân Phục Lâm hiện sống ở Sài Gòn, đã chia sẻ với anh chị em đồng Đức tin và bạn hữu xa gần: “Hằng ngày Lê thường nhận được những bao áo quần cũ của một số chị em đồng đức tin trong Hội Thánh gởi đến nhờ chuyển cho những người Dân Tộc. Những áo quần cũ này không phải là của họ mặc không được nữa rồi thải ra ‘bố thí’, mà là tiền chắt lót tiết kiệm của người góa bụa chọn mua nơi đống đồ cũ bày bán dưới đất trên hè phố. Thay vì đi Siêu thị mua sắm cho mình một món đồ hợp ý, hoặc chỉ để ‘rửa mắt’ và hòa mình vào cuộc sống nơi thành phố phồn hoa đô hội, họ đã tìm niềm vui và hạnh phúc trong việc làm nhỏ nhoi. Các chị tâm sự: ‘Mình cũng muốn đi làm công tác Từ Thiện, nhưng không có đủ điều kiện (theo suy nghĩ của các chị làm Từ Thiện là đi ủy lạo, phát quà, cứu trợ…), trong khả năng của mình, dù với vài chục ngàn thì mình đảo qua mấy đống đồ cũ để chọn lựa một số đem về cất, để khi nào được kha khá thì gởi đến Lê chuyển cho người nghèo.’ Các chị đã kể lại lý do thúc đẩy mình làm việc đó: ‘Mình đã từng nghèo khó và đã được người khác cho những áo quần cũ, vật dụng cần thiết trong nhà… không bao giờ mình quên được những ân nhân giúp đỡ mình. Cảm thông với những người nghèo khó – Miếng khi đói, gói khi no – mình đã hạnh phúc khi nhận lãnh thì chắc người được mình gởi cho cũng được hạnh phúc như vậy.’ Có chị đã dùng thời giờ của mình để sửa lại áo quần cũ cho hợp với người Dân Tộc – Của đồng công lượng – nhưng chính từng đường kim mũi chỉ đó, đã thể hiện tình thương yêu dành cho người nghèo…” (SG, Chúa Nhật mồng 2/9/2007)
Hãy “sống sao cho đầy”, cho đầy chia sẻ, chia sẻ buồn vui, thành bại, ngọt đắng, trong cuộc sống hôm nay với chan chứa tình người, bao la tình đồng loại.
(San Jose, CA, Chúa Nhật, September 2, 2007)