ROME. Bài giải thích của Cha giảng Phủ Giáo hoàng, Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, về các bài đọc từ phụng vụ Chúa Nhật này.
* * *
Phải khiêm tốn trong điều anh làm!
Chúa Nhật 22 trong Mùa thường Niên
Huấn Ca 3:19-21, 30-31; Do Thái 12;18-19, 22-24a; Luca 14:1.7-14
Đoạn đầu bài Tin Mừng Chúa Nhật này giúp chúng ta sửa chữa một thành kiến được phổ biến lan rộng: “Một ngày Sabbat kia khi Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa, họ cố dò xét Người.” Khi đọc bài tin Mừng từ một góc độ nào đó chúng ta kết thúc bằng cách coi những người Pharisêu là nguyên mẫu cho mọi nết xấu: sự giả hình, sự lừa dối dối , sự dối trá; những người thù sở trường của Chúa Giêsu. Những từ “Pharisee” và “Pharisaical” đã đi vào ngữ vựng của nhiều ngôn ngữ với những sự hàm ý tiêu cực.
Một ý nghĩ như thế về người Pharisêu là không đúng. Chắc chắn có nhiều người trong số họ tương ứng hình ảnh tiêu cực này và chính với những người này mà Chúa Giêsu có những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng không phải mọi người trong họ là như vậy. Nicôđêmô đến viếng Chúa Giêsu một đêm kia và là kẻ sau này đã bênh vực Người trước Hội Đồng, là một người Pharisêu (x. John 3: 1; 7:50ff.).
Saulô là một người Pharisêu trước khi trở lại và chắc chắn là một người chân thành và sốt sắng lúc đó, nếu có bị lầm lạc. Gamaliel, kẻ bênh
vực các tông đồ trước Hội Đồng, là một người Pharisêu (x.Cv 5:34ff.)
Tương quan của Chúa Giêsu với những người Pharisêu không chỉ có tính xung đột. Thường họ chia sẻ cũng một những xác tín, như đức tin vào sự kẻ chết sống lại và tình yêu Chúa và người thân cận như là điều thứ nhất và quan trọng nhất trong lề luật. Một số người như chúng ta thấy trong Tin Mừng Chúa Nhật, đã mời Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà minh. Ngày nay có sự đồng ý rằng những người Pharisêu không muốn Chúa Gêsu bị án tử như giáo phái địch thủ của họ, nhữrng người Sadducees, những kẻ thuộc về đẳng cấp linh mục thành Jerusalem.
Vì tất cả những lý do này, điều rất tốt là ngưng sử dụng những từ “Pharisêu” và “Pharisaical” một cách chê bai. Điều này cũng giúp sự đối thoại với những người Do Thái, những kẻ nhắc lại cách rất cung kính vai trò do những người Pharisêu đóng trong lịch sử, cách riêng sau khi thành Jerusalem bị tàn phá.
Trong bữa ăn ngày Sabbath này, Chúa Giêsu dạy hai điều quan trọng: một hướng về những người được mời và một hướng về chủ mời. Với chủ mời Chúa Giêsu nói (có lẽ riêng tư hay là chỉ trong sự hiện diện các môn đệ Người): “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có…” Đó là điều Chúa Giêsu làm khi người mời kẻ nghèo, người đau khổ, người khiêm tốn, người đói khát, người bị bắt bớ--những người được nêu danh tánh trong các mối phúc—dự đại tiệc vương quốc
Nhưng lần này tôi muốn tập trung về điều Chúa Giêsu nói với những kẻ được mời. “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất…”Chúa Giêsu không có ý cho một bài học trong những cách cư xử tốt ở đây. Cũng không muốn khuyến khích sự tính toán tinh tế của những người chọn chỗ rốt với hy vọng kín là được ông chủ nhà ban cho một chỗ danh dự hơn. Dụ ngôn có thể đánh lừa chúng ta nếu chúng ta không nghĩ về bữa tiệc và ông chủ mà Chúa Giêsu nghĩ tới. Bữa tiệc là bữa tiệc phổ quát nhất của vương quốc và Thiên Chúa là ông chủ.
Trong sự sống, Chúa Giêsu muốn nói, Hãy chọn chỗ rốt, hãy cố gắng làm việc nhiều hơn vì lợi lộc kẻ khác hơn là vì lợi lộc chính anh. Hãy khiêm tốn trong sự đánh giá những công nghiệp của anh, hãy cho những kẻ khác làm sự này thay cho cho (:Không ai là một quan xét tốt của trường hợp mình”), và trong sự sống này Chúa sẽ nâng anh lên. Người sẽ nâng anh lên trong ân sủng của Người; Người sẽ làm anh nổi lên trong hàng ngũ bạn bè và môn đệ thật của Chúa Giêsu, đó là một sự duy nhất quan trọng thật sự.
Người cũng sẽ tán dương anh trong sự quí trọng của những kẻ khác. Đó là một sự kiện đáng sửng sốt nhưng là một sự kiện thật: không những Chúa là Đấng “đến với kẻ khiêm tốn nhưng xa lánh kẻ kiêu hãnh” (x.Tv 107: 6); người ta cũng làm vậy, dầu họ là hay không phải là tín hữu. Sự khiêm tốn, khi nó thật tình và không giả vờ, chiến thắng, làm cho những kẻ thực thi nó được yêu, làm cho tình bạn nó được ước muốn, tư tưởng của nó được đánh giá. Vinh quang thật xa lánh những kẻ tìm kiếm nó và tìm kiếm những kẻ xa lánh nó nó.
Chúng ta sống trong một xã hội rất cần nghe lại sứ điệp Tin Mừng này về sự khiêm tốn. Chạy đi ngồi những ghế nhất, có lẽ không ngại ngùng sử dụng những kẻ khác như những bàn đạp, làm một người cạnh tranh cơ hội và xấu xa—đó là những sư bị kết án cách phổ quát nhưng, vô phúc, đó cũng là những sự được thực thi cách phổ quát. Tin Mừng có một ảnh hưởng trên xã hội, dầu khi Tin Mừng nói về sự khiêm tốn.
* * *
Phải khiêm tốn trong điều anh làm!
Chúa Nhật 22 trong Mùa thường Niên
Huấn Ca 3:19-21, 30-31; Do Thái 12;18-19, 22-24a; Luca 14:1.7-14
Đoạn đầu bài Tin Mừng Chúa Nhật này giúp chúng ta sửa chữa một thành kiến được phổ biến lan rộng: “Một ngày Sabbat kia khi Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa, họ cố dò xét Người.” Khi đọc bài tin Mừng từ một góc độ nào đó chúng ta kết thúc bằng cách coi những người Pharisêu là nguyên mẫu cho mọi nết xấu: sự giả hình, sự lừa dối dối , sự dối trá; những người thù sở trường của Chúa Giêsu. Những từ “Pharisee” và “Pharisaical” đã đi vào ngữ vựng của nhiều ngôn ngữ với những sự hàm ý tiêu cực.
Một ý nghĩ như thế về người Pharisêu là không đúng. Chắc chắn có nhiều người trong số họ tương ứng hình ảnh tiêu cực này và chính với những người này mà Chúa Giêsu có những vấn đề nghiêm trọng. Nhưng không phải mọi người trong họ là như vậy. Nicôđêmô đến viếng Chúa Giêsu một đêm kia và là kẻ sau này đã bênh vực Người trước Hội Đồng, là một người Pharisêu (x. John 3: 1; 7:50ff.).
Saulô là một người Pharisêu trước khi trở lại và chắc chắn là một người chân thành và sốt sắng lúc đó, nếu có bị lầm lạc. Gamaliel, kẻ bênh
vực các tông đồ trước Hội Đồng, là một người Pharisêu (x.Cv 5:34ff.)
Tương quan của Chúa Giêsu với những người Pharisêu không chỉ có tính xung đột. Thường họ chia sẻ cũng một những xác tín, như đức tin vào sự kẻ chết sống lại và tình yêu Chúa và người thân cận như là điều thứ nhất và quan trọng nhất trong lề luật. Một số người như chúng ta thấy trong Tin Mừng Chúa Nhật, đã mời Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà minh. Ngày nay có sự đồng ý rằng những người Pharisêu không muốn Chúa Gêsu bị án tử như giáo phái địch thủ của họ, nhữrng người Sadducees, những kẻ thuộc về đẳng cấp linh mục thành Jerusalem.
Vì tất cả những lý do này, điều rất tốt là ngưng sử dụng những từ “Pharisêu” và “Pharisaical” một cách chê bai. Điều này cũng giúp sự đối thoại với những người Do Thái, những kẻ nhắc lại cách rất cung kính vai trò do những người Pharisêu đóng trong lịch sử, cách riêng sau khi thành Jerusalem bị tàn phá.
Trong bữa ăn ngày Sabbath này, Chúa Giêsu dạy hai điều quan trọng: một hướng về những người được mời và một hướng về chủ mời. Với chủ mời Chúa Giêsu nói (có lẽ riêng tư hay là chỉ trong sự hiện diện các môn đệ Người): “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con, hoặc láng giềng giàu có…” Đó là điều Chúa Giêsu làm khi người mời kẻ nghèo, người đau khổ, người khiêm tốn, người đói khát, người bị bắt bớ--những người được nêu danh tánh trong các mối phúc—dự đại tiệc vương quốc
Nhưng lần này tôi muốn tập trung về điều Chúa Giêsu nói với những kẻ được mời. “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất…”Chúa Giêsu không có ý cho một bài học trong những cách cư xử tốt ở đây. Cũng không muốn khuyến khích sự tính toán tinh tế của những người chọn chỗ rốt với hy vọng kín là được ông chủ nhà ban cho một chỗ danh dự hơn. Dụ ngôn có thể đánh lừa chúng ta nếu chúng ta không nghĩ về bữa tiệc và ông chủ mà Chúa Giêsu nghĩ tới. Bữa tiệc là bữa tiệc phổ quát nhất của vương quốc và Thiên Chúa là ông chủ.
Trong sự sống, Chúa Giêsu muốn nói, Hãy chọn chỗ rốt, hãy cố gắng làm việc nhiều hơn vì lợi lộc kẻ khác hơn là vì lợi lộc chính anh. Hãy khiêm tốn trong sự đánh giá những công nghiệp của anh, hãy cho những kẻ khác làm sự này thay cho cho (:Không ai là một quan xét tốt của trường hợp mình”), và trong sự sống này Chúa sẽ nâng anh lên. Người sẽ nâng anh lên trong ân sủng của Người; Người sẽ làm anh nổi lên trong hàng ngũ bạn bè và môn đệ thật của Chúa Giêsu, đó là một sự duy nhất quan trọng thật sự.
Người cũng sẽ tán dương anh trong sự quí trọng của những kẻ khác. Đó là một sự kiện đáng sửng sốt nhưng là một sự kiện thật: không những Chúa là Đấng “đến với kẻ khiêm tốn nhưng xa lánh kẻ kiêu hãnh” (x.Tv 107: 6); người ta cũng làm vậy, dầu họ là hay không phải là tín hữu. Sự khiêm tốn, khi nó thật tình và không giả vờ, chiến thắng, làm cho những kẻ thực thi nó được yêu, làm cho tình bạn nó được ước muốn, tư tưởng của nó được đánh giá. Vinh quang thật xa lánh những kẻ tìm kiếm nó và tìm kiếm những kẻ xa lánh nó nó.
Chúng ta sống trong một xã hội rất cần nghe lại sứ điệp Tin Mừng này về sự khiêm tốn. Chạy đi ngồi những ghế nhất, có lẽ không ngại ngùng sử dụng những kẻ khác như những bàn đạp, làm một người cạnh tranh cơ hội và xấu xa—đó là những sư bị kết án cách phổ quát nhưng, vô phúc, đó cũng là những sự được thực thi cách phổ quát. Tin Mừng có một ảnh hưởng trên xã hội, dầu khi Tin Mừng nói về sự khiêm tốn.