Vào ngày Lễ Lá năm 1212, một thiếu nữ xinh đẹp thuộc một gia đình quí tộc ở Assisi tên là Clare Offreducio đã trốn ra khỏi lâu đài của gia đình với một người em họ là Pacifica. Họ đi theo tiếng gọi lý tưởng của Phúc Âm mà họ đã được nghe khi thánh Phanxicô rao giảng. Họ đến xin gia nhập vào cọng đoàn của những người anh em nghèo khó ở “Portioncule”. Ở đó Clare đã trút bỏ bộ áo quần sang trọng mà mặc lấy một bộ quần áo nâu xấu xí quê mùa và xin thánh Phanxicô cắt đi bộ tóc xinh đẹp óng ánh rồi chùm lên một khăn đội đầu cũng bằng vải nâu sòng.

Thánh Phanxicô đã thâu nhận hai bà như đê tử và chỉ định hai bà đến sống tại tu viện đổ nát ở San Damiano. Lúc đầu họ gọi các bà là những “Bà Khó Nghèo”.(Poor Ladies). Cọng đoàn nhỏ bé của Clare đưọc nhiều người biết đến và có nhiều phụ nữ thuộc mọi thành phần đến xin gia nhập. Tôn chỉ của tu hội là sống một cuộc đời khắc khổ nghèo nàn, sống đời cầu nguyện, tận tụy trong việc chăm sóc bệnh nhân, thi hành bác ái như giúp đỡ những người nghèo đói và bị xã hội ruồng bỏ.

Tên bà là Clare có nghĩa là ánh sáng, một ánh sáng rực rỡ chiếu qua những cành cây ô liu, trong sáng như dòng nước chảy ra từ ngọn suối trong lành. Không phải vì một tình cảm lãng mạng mà một thiếu nữ xinh đẹp như Clare trốn ra khỏi gia đình giàu sang phú quí để đến ở trong một ngôi nhà đổ nát nghèo nàn. Cử chỉ anh hùng này chỉ có được trong một mối tình cao cả và trong tình yêu noi theo gương của Chúa Giêsu Kitô mà thôi.

Được thánh Phanxicô hướng dẩn như một người cha yêu dấu, như một người bạn chân tình, thánh Clare đã tranh đấu suốt đời để được Đức Giáo Hoàng chấp nhận luật dòng của bà. Hai ngày trước khi qua đời Clare vui mừng rưng rưng nước mắt ôm hôn tập luật dòng vừa được Đức Giáo Hoàng Innocent IV chuẩn y.

Sau khi đã điều hành cọng đoàn trong 42 năm, Clare đã sống trong nghèo nàn với niềm vui thanh thoát tuy thể xác thường xuyên đau yếu. Thánh Clare được thực sự kết hiệp cùng Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253.