Kẻ rốt hết
“Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể các thánh.” (Ephêsô 3: 8)
Thánh Phaolô đã để lại cho chúng ta tấm gương lớn lao sáng chói, khi ngài cho mình là “kẻ rốt hết trong các thánh”, nghĩa là trong các tín hữu. Đó là nhân đức khiêm nhường tuyệt vời của ngài mà ngài muốn khuyên dạy chúng ta. Chính Chúa Giêsu cũng đã mời gọi những kẻ đi theo Ngài: “Hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.” (Mt 11:29)
Từ cổ chí kim, chúng ta không thấy có ai kiêu ngạo, tự cao tự mãn mà đã trở nên thánh. Bởi Chúa Cứu Thế đã tuyên bố: “Kẻ nào nâng mình lên sẽ bị Chúa hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên”, nâng lên hàng thánh nhân trên Nước Trời.
“Ông Nguyễn Hiến Lê, một tác giả của hơn một trăm cuốn sách, một nhà biên khảo có nhiều công trình to lớn, một dịch giả chuyển ngữ được những tinh túy văn chương ra Việt ngữ, một học giả được nhiều nể trọng của văn giới, và cũng là một người đã trung thực khi viết hồi ký. Đọc những tác phẩm về văn học, về triết học, về xã hội học, về sử học, về ngôn ngữ học, hay các sách học làm người, chúng ta mới thấy được sự sâu sắc phong phú, nhưng lại được diễn tả bằng một văn phong rõ ràng chính xác nhưng đơn giản nên nhiều vấn đề khúc mắc phức tạp trở thành dễ hiểu. Thế mà, ông lại khiêm tốn nói rằng ông cầm bút viết để tự học hỏi. Không biết có phải đó là một điển hình kẻ sĩ để mấy vị hay cao ngạo khoe khoang phải suy nghĩ?” (Nguyễn Mạnh Trinh; Nguyễn Hiến Lê, kẻ sĩ trong thời đại chúng ta)
Quả thực, trên 15 năm trước tại Mỹ này, người ta đã thấy có “mấy vị hay cao ngạo khoe khoang”, khi các vị ấy mặc áo thụng vái nhau và vái chính mình!
Nhà tư tưởng F. Eugels đã nói: “Trang bị quý báu của bản thân là là khiêm nhường và giản dị.”
Cố Hồng Y đáng kính F.X. Nguyễn Văn Thuận đã viết suy niệm tựa đề Chỉ Là Hạt Cát:
“Hành động của con thấm thía gì? Giá trị gì? Nó chỉ giống một giọt nước giữa đại dương, một hạt cát giữa sa mạc. Nhưng đại dương mênh mông được hình thành bởi muôn tỷ giọt nước, và sa mạc bao la kia, cũng được cấu tạo bởi ức triệu hạt cát, mặc dù bản thân con là ‘tro bụi và sẽ trở về bụi tro’. Con còn thua cả tro bụi nữa, vì con chỉ là ‘phân thổ…’”
Vâng, mọi người sẽ “trở về bụi tro”, vì đó là thân phận của con người. HY Jean-Marie Lustiger, một vĩ nhân của Giáo hội được mọi người yêu mến và tôn trọng, đã “bước vào ánh sáng và an bình của Chúa” (lời tiễn biệt của ĐGH Benedictô 16) vào tối Chúa nhật 5-8-2007, sau một thời gian dài bị bệnh nặng, hưởng thọ gần 81 tuổi. Ngài đã cai quản Tổng Giáo phận Paris trong 25 năm trời. Trên ba ngàn người đã tham dự tang lễ của ngài vào sáng thứ sáu 10-8-2007, tại nhà thờ Đức Bà ở kinh thành ánh sáng Ba-Lê.
Dẫu rằng ai cũng phải “ra đi”, vì đó là định luật bất di bất dịch của Thượng Đế toàn năng, nhưng chúng ta hãy cố gắng sống cuộc đời thánh đức trong sự khiêm nhường, hầu được Thiên Chúa cho “trú ngụ bên Người.” (2Corintô 5:8) Được như thế là hạnh phúc đích thật thiên đàng của chúng ta.
Maria-Têrêsa Cao Thiên Đài Trang, một tín hữu dịu hiền, đã “ra đi”, vì bị dòng nước dâng cao cuốn trôi con người bé nhỏ, yếu đuối, tại bãi biển Daytona Beach ở Florida, đã viết lời cầu nguyện dưới đây về sự sự kiêu căng tự mãn:
“Lạy Chúa, xin cho con người ta bớt sống ích kỷ hẹp hòi và kiêu căng tự mãn. Sự kiêu căng thích làm chủ và coi người khác làm tôi tớ và làm nô lệ của cá tính ngạo mạn cũng chính là sự thiếu đức bác ái và kém hiểu biết. Trong ý nghĩ đó, xin cho con biết sống quảng đại với đức bác ái, và luôn kiếm tìm và sống chân lý của Ngài, xin nhờ vì công ơn Chúa Giêsu, Chúa chúng con.
“Tính ích kỷ tự phụ luôn cho mình là hay giỏi trên hết, xét nét bắt bẻ buộc tội vu oan giá họa cho người khác từng ly từng tý, khiến như những gì Chúa đã nói trong thư Thánh Phaolô mà con đã đọc thấy, đó là thay vì thoát ra một làn hương thơm trìu mến quý báu để dâng lên trời cao, thì nó lại thoát ra một mùi khó chịu của sự khô cằn giống như hỏa hoạn mang lại cái chết.
“Cái đẹp thật bên trong con người trở thành lu mờ và khó để cho cái đẹp của Chúa cao sang thánh thiêng chiếu sáng và bộc phát làn hương thơm diệu huyền ấy ra ngoài tâm hồn họ. Vì vậy mà những tâm hồn nào bị tính ích kỷ thường không có nhân đức tình thương và cần đức khiêm tốn của Chúa lắm thay. Những tâm hồn đó thường không bao giờ thấy thỏa mãn tìm được niềm vui với chính họ và mọi người chung quanh, và làm cho người khác cảm thấy khó đến gần họ, cũng bởi cái mùi khó chịu không hương thơm chân thật kia phát xuất từ đức bác ái và từ lòng nhân lành của Chúa ban mới có được.
“Xin Chúa thương xót chúng con. Dù gặp những hoàn cảnh như vậy, xin Chúa luôn ban cho con đức kiên nhẫn và bác ái trong mọi sự việc và nghịch cảnh có khó khăn mấy cũng khắc phục được bởi đức mến.”