PHỤNG VỤ : MỘT ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN TRONG SÁNG TÁC THÁNH CA
Vấn đề là phụng vụ. Phung vụ là đuờng lối các nhạc sĩ phải tuân theo, nếu muốn sáng tác những bài ca để hát trong thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Còn nếu muốn sáng tác những bài thánh ca tôn giáo như hầu hết các bài ca của chúng ta ngày nay, thì chỉ cần viết cho có nghệ thuật theo qui tắc âm nhạc, không nghịch giáo lý, lời ca thuận hợp với mẹo luật văn chương.
Vậy phụng vụ là gì ? Đơn giản là công việc thờ phượng. Thờ phượng thì có đọc kinh, xem lễ, lần hạt, viếng Mình thánh Chúa, chầu Thánh Thể v.v… Nói tóm lại, đó là các việc đạo đức chúng ta vẫn quen làm từ trước đến nay. Nhưng trong các việc ấy, có những việc chỉ là á phụng vụ mà không phải là phụng vụ. Phụng vụ có một vị trí đặc biệt và một giá trị cao cả như câu định nghĩa của ĐGH Pio XII trong thông điệp nổi tiếng về phụng vụ ban hành năm 1947, đề là Mediator Dei nghĩa là Đấng Trung gian của Thiên Chúa. Đấng ấy là Chúa Giê-su Ki-tô. Vì vậy, phụng vụ được định nghĩa là việc “Kính thờ công khai và công cộng mà Đấng Cứu chuộc chúng ta dâng lên Chúa Cha với tư cách là Thủ lãnh, và đồng thời cũng là của Thân Thể mầu nhiệm dâng lên Đấng lãnh đạo mình. Tắt một lời, đó là việc kính thờ trọn vẹn của toàn thể Hội thánh mà đứng đầu là Chúa Ki-tô dâng lên Chúa Cha rồi lại của Hội thánh dâng lên Đấng lãnh đạo mình.” (x Mediator Dei)
Chỉ có thánh lễ, các bí tích và các giờ kinh phụng vụ mới là phụng vụ đáp ứng được những đặc tính bao gồm trong câu định nghĩa trên, còn ngoài ra là á phụng vụ. Á phụng vụ cũng có công phúc và giá trị nhưng ở dưới phụng vụ, vì phụng vụ là việc thờ phượng của tòan thể Hội thánh đứng đàng sau Chúa Giê-su, hay nói khác đi là chính Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha. Mà không ai có đủ tư cách và thế giá để làm công việc này cho bằng Chúa Giê-su. Phân tích thì thấy trong phụng vụ, các lời kinh tiếng hát đều qui về Chúa và chỉ có Chúa mà thôi, chứ không có ai khác cả dù là Đức Mẹ. Vì thế mà phụng vụ có giá trị và công phúc hơn.
Vì vị trí và giá trị của phụng vụ là như thế, nên Hội thánh đặc biệt săn sóc đến phụng vụ và mặc cho phụng vụ một vẻ trang trọng ngoại hạng, cùng đặt ra những qui luật chặt chẽ cho việc cử hành.
Riêng về các bài thánh ca dùng trong phụng vụ, Hội thánh lấy nhạc bình ca làm mẫu và khuyến khích dùng loại nhạc này trong việc thờ phượng hoặc phỏng theo để sáng tác cho phù hợp. Bình ca chính là ca ghê-go-riô được sáng tác và thịnh hành trong đòi ĐGH Ghê-go-ri-ô và còn truyền tụng cho đến ngày nay, tuy không còn phổ cập như trước Công đồng. Ngày nay trong các đan viện và nhiều tu viện người ta vẫn còn hát bình ca. Hiện nay nhiều băng đĩa nhạc bình ca đuợc phát hành rộng rãi và số người thưởng thức mỗi ngày một tăng thêm.
Vậy sáng tác thánh ca dùng trong phụng vụ phải thế nào ? Thưa nếu là bài hát trong thánh lễ thì phải theo đúng các phần đoạn trong thánh lễ mà sáng tác và hát cho nhằm. Về hình thể, chỗ nào là đối ca thì viết theo đối ca, phần nào là đáp ca thì viết theo đáp ca, nghĩa là ngâm ngợi và mang tính nghiền ngẫm, chỗ nào là thánh thi thì viết theo thánh thi. Đã có lần nhạc sĩ Tiến Linh nói về những hình thể này ở đây rồi, vậy xin cứ theo đó. Về lời ca thì theo lời phụng vụ và Kinh thánh gắn liền với các phần đoạn của thánh lễ. Về tiết điệu thì không nên theo tiết điệu nhạc đời như Surf, Gogo. Twist, Boléro v.v… Những điệu này là dành cho tụ điểm ca nhạc hay phòng trà, chứ không phải cho nhà thờ. Nhạc nhà thờ có phong cách riêng. Cũng không nên lấy lý do là chơi nhạc như tụ điểm hay phong trà để thu hút thanh niên thiếu nữ. Họ có tới nhà thờ vì loại nhạc này là để cho vui chứ không phải để thờ phượng tôn vinh Chúa. Mà mục đích của thánh nhạc là tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Về dòng ca thì nhạc phụng vụ chuyển hành liền bậc, không dùng đảo phách hay nghịch phách. Năm 1945, nhạc đoàn Lê bảo Tịnh phát hành Cung thánh tập 1. Tôi còn nhớ loáng thoáng vài bài của nhạc sĩ Hùng Lân trong tập đó như bài Thanh niên chúng con. Hầu hết các bài của nhạc sĩ Hùng Lân trong thời kỳ này rất đặc biệt vừa nghệ thuật, lại vừa đáp ứng đúng các tiêu chuẩn của thánh ca. Nhạc sĩ Kim Long có viết cuốn Thánh ca trong Phụng vụ. Cuốn sách này là một chỉ dẫn tốt cho việc sáng tác thánh ca phụng vụ. Chúng ta có thể căn cứ vào đó khi sáng tác thánh ca dùng trong phụng vụ.
Tôi thấy nhiều người có khiếu bẩm sinh về âm nhạc. Nhiều người thích sáng tác thánh ca để hát trong nhà thờ. Một số người có khiếu chuyên cần học hỏi thêm, nên thành tài và tiến xa. Một số khác có khiếu nhưng không học hay không có điều kiện để học nên tài nghệ đứng yên một chỗ. Vì vậy có khiếu nhưng phải học. Ngoài việc học nhạc ra, còn phải biết luật phụng vụ và phân biệt được lễ hát với hát lễ, biết luật sáng tác thánh nhạc, biết luật văn chương thi ca và dùng lời văn Kinh thánh và phụng vụ để viết các bài thánh ca phụng vụ.
Trên đây là những điều hết sức sơ lược theo định hướng phụng vụ dành cho việc sáng tác thánh ca. Nói chung, nếu muốn đi vào địa hạt này với tính chuyên nghiệp và khả năng uy tín, phải đầu tư thời giờ và công sức học hỏi khá miệt mài mới mong thành danh và tạo nên sự nghiệp.
Vấn đề là phụng vụ. Phung vụ là đuờng lối các nhạc sĩ phải tuân theo, nếu muốn sáng tác những bài ca để hát trong thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Còn nếu muốn sáng tác những bài thánh ca tôn giáo như hầu hết các bài ca của chúng ta ngày nay, thì chỉ cần viết cho có nghệ thuật theo qui tắc âm nhạc, không nghịch giáo lý, lời ca thuận hợp với mẹo luật văn chương.
Vậy phụng vụ là gì ? Đơn giản là công việc thờ phượng. Thờ phượng thì có đọc kinh, xem lễ, lần hạt, viếng Mình thánh Chúa, chầu Thánh Thể v.v… Nói tóm lại, đó là các việc đạo đức chúng ta vẫn quen làm từ trước đến nay. Nhưng trong các việc ấy, có những việc chỉ là á phụng vụ mà không phải là phụng vụ. Phụng vụ có một vị trí đặc biệt và một giá trị cao cả như câu định nghĩa của ĐGH Pio XII trong thông điệp nổi tiếng về phụng vụ ban hành năm 1947, đề là Mediator Dei nghĩa là Đấng Trung gian của Thiên Chúa. Đấng ấy là Chúa Giê-su Ki-tô. Vì vậy, phụng vụ được định nghĩa là việc “Kính thờ công khai và công cộng mà Đấng Cứu chuộc chúng ta dâng lên Chúa Cha với tư cách là Thủ lãnh, và đồng thời cũng là của Thân Thể mầu nhiệm dâng lên Đấng lãnh đạo mình. Tắt một lời, đó là việc kính thờ trọn vẹn của toàn thể Hội thánh mà đứng đầu là Chúa Ki-tô dâng lên Chúa Cha rồi lại của Hội thánh dâng lên Đấng lãnh đạo mình.” (x Mediator Dei)
Chỉ có thánh lễ, các bí tích và các giờ kinh phụng vụ mới là phụng vụ đáp ứng được những đặc tính bao gồm trong câu định nghĩa trên, còn ngoài ra là á phụng vụ. Á phụng vụ cũng có công phúc và giá trị nhưng ở dưới phụng vụ, vì phụng vụ là việc thờ phượng của tòan thể Hội thánh đứng đàng sau Chúa Giê-su, hay nói khác đi là chính Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha. Mà không ai có đủ tư cách và thế giá để làm công việc này cho bằng Chúa Giê-su. Phân tích thì thấy trong phụng vụ, các lời kinh tiếng hát đều qui về Chúa và chỉ có Chúa mà thôi, chứ không có ai khác cả dù là Đức Mẹ. Vì thế mà phụng vụ có giá trị và công phúc hơn.
Vì vị trí và giá trị của phụng vụ là như thế, nên Hội thánh đặc biệt săn sóc đến phụng vụ và mặc cho phụng vụ một vẻ trang trọng ngoại hạng, cùng đặt ra những qui luật chặt chẽ cho việc cử hành.
Riêng về các bài thánh ca dùng trong phụng vụ, Hội thánh lấy nhạc bình ca làm mẫu và khuyến khích dùng loại nhạc này trong việc thờ phượng hoặc phỏng theo để sáng tác cho phù hợp. Bình ca chính là ca ghê-go-riô được sáng tác và thịnh hành trong đòi ĐGH Ghê-go-ri-ô và còn truyền tụng cho đến ngày nay, tuy không còn phổ cập như trước Công đồng. Ngày nay trong các đan viện và nhiều tu viện người ta vẫn còn hát bình ca. Hiện nay nhiều băng đĩa nhạc bình ca đuợc phát hành rộng rãi và số người thưởng thức mỗi ngày một tăng thêm.
Vậy sáng tác thánh ca dùng trong phụng vụ phải thế nào ? Thưa nếu là bài hát trong thánh lễ thì phải theo đúng các phần đoạn trong thánh lễ mà sáng tác và hát cho nhằm. Về hình thể, chỗ nào là đối ca thì viết theo đối ca, phần nào là đáp ca thì viết theo đáp ca, nghĩa là ngâm ngợi và mang tính nghiền ngẫm, chỗ nào là thánh thi thì viết theo thánh thi. Đã có lần nhạc sĩ Tiến Linh nói về những hình thể này ở đây rồi, vậy xin cứ theo đó. Về lời ca thì theo lời phụng vụ và Kinh thánh gắn liền với các phần đoạn của thánh lễ. Về tiết điệu thì không nên theo tiết điệu nhạc đời như Surf, Gogo. Twist, Boléro v.v… Những điệu này là dành cho tụ điểm ca nhạc hay phòng trà, chứ không phải cho nhà thờ. Nhạc nhà thờ có phong cách riêng. Cũng không nên lấy lý do là chơi nhạc như tụ điểm hay phong trà để thu hút thanh niên thiếu nữ. Họ có tới nhà thờ vì loại nhạc này là để cho vui chứ không phải để thờ phượng tôn vinh Chúa. Mà mục đích của thánh nhạc là tôn vinh Chúa và thánh hóa các tín hữu. Về dòng ca thì nhạc phụng vụ chuyển hành liền bậc, không dùng đảo phách hay nghịch phách. Năm 1945, nhạc đoàn Lê bảo Tịnh phát hành Cung thánh tập 1. Tôi còn nhớ loáng thoáng vài bài của nhạc sĩ Hùng Lân trong tập đó như bài Thanh niên chúng con. Hầu hết các bài của nhạc sĩ Hùng Lân trong thời kỳ này rất đặc biệt vừa nghệ thuật, lại vừa đáp ứng đúng các tiêu chuẩn của thánh ca. Nhạc sĩ Kim Long có viết cuốn Thánh ca trong Phụng vụ. Cuốn sách này là một chỉ dẫn tốt cho việc sáng tác thánh ca phụng vụ. Chúng ta có thể căn cứ vào đó khi sáng tác thánh ca dùng trong phụng vụ.
Tôi thấy nhiều người có khiếu bẩm sinh về âm nhạc. Nhiều người thích sáng tác thánh ca để hát trong nhà thờ. Một số người có khiếu chuyên cần học hỏi thêm, nên thành tài và tiến xa. Một số khác có khiếu nhưng không học hay không có điều kiện để học nên tài nghệ đứng yên một chỗ. Vì vậy có khiếu nhưng phải học. Ngoài việc học nhạc ra, còn phải biết luật phụng vụ và phân biệt được lễ hát với hát lễ, biết luật sáng tác thánh nhạc, biết luật văn chương thi ca và dùng lời văn Kinh thánh và phụng vụ để viết các bài thánh ca phụng vụ.
Trên đây là những điều hết sức sơ lược theo định hướng phụng vụ dành cho việc sáng tác thánh ca. Nói chung, nếu muốn đi vào địa hạt này với tính chuyên nghiệp và khả năng uy tín, phải đầu tư thời giờ và công sức học hỏi khá miệt mài mới mong thành danh và tạo nên sự nghiệp.