Cho Chúa
“Anh em làm gì thì hãy đem cả tâm hồn mà làm, như cho Chúa, không phải cho người đời.” (Colosê 3: 23)
Thánh Phaolô đã đưa ra một lời khuyên vàng ngọc cho chúng ta. Sống thì phải làm việc, việc lớn việc nhỏ, ai cũng phải làm việc, việc lao động tay chân hay lao động trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều người đã làm việc tựa cái máy vô hồn, vì thế mà công việc họ làm không đạt kết quả như sở nguyện. Để việc làm được thành công mỹ mãn, chúng ta hãy làm việc, bất cứ việc gì, bằng cả tâm hồn mình, và quan trọng hơn nữa, chúng ta làm việc “như cho Chúa, không phải cho người đời.” Có nhà tu đức đã nói, “dù chỉ gọt củ khoai mà gọt với cả tâm hồn, thì công trạng của bạn cũng lớn lao bằng một linh mục xây cho GH một ngôi thánh đường!”
Các Nữ tu xả thân phục vụ các bệnh nhân phong cùi, những người già lão neo đơn, trẻ em mồ côi tật nguyền, thanh thiếu niên vướng mắc các tệ nạn xã hội như nghiện ngập xì ke ma túy, và mang căn bệnh quái ác của thế kỷ HIV/AIDS giai đoạn cuối, là xả thân cho chính Chúa, không phải cho người phàm. Vì lẽ đó, các chị đã “đem cả tâm hồn” của mình mà phục vụ.
Khi phục vụ tha nhân khốn cùng, các chị thầm niệm trong lòng: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.” Lời nguyện tắt này là nguồn sức mạnh mãnh liệt, vô song cho các chị, khi “rửa chân” cho những anh chị em bất hạnh của mình.
Chính từ tình yêu nơi Đức Kitô thúc bách, các chị đã có được sự tự nguyện dấn mình một cách quả cảm anh hùng.
Chính từ tình yêu nơi Đức Kitô, các chị đã sống và làm việc và dấn thân trong những công tác hết sức nhạy cảm và nguy hiểm mà những người bình thường rất ái ngại và sợ hãi. Các chị đã làm việc với tất cả sự hy sinh, bằng lòng can đảm và cao cả.
“Anh em làm gì thì hãy đem cả tâm hồn mà làm, như cho Chúa, không phải cho người đời.” (Colosê 3: 23)
Thánh Phaolô đã đưa ra một lời khuyên vàng ngọc cho chúng ta. Sống thì phải làm việc, việc lớn việc nhỏ, ai cũng phải làm việc, việc lao động tay chân hay lao động trí tuệ. Tuy nhiên, nhiều người đã làm việc tựa cái máy vô hồn, vì thế mà công việc họ làm không đạt kết quả như sở nguyện. Để việc làm được thành công mỹ mãn, chúng ta hãy làm việc, bất cứ việc gì, bằng cả tâm hồn mình, và quan trọng hơn nữa, chúng ta làm việc “như cho Chúa, không phải cho người đời.” Có nhà tu đức đã nói, “dù chỉ gọt củ khoai mà gọt với cả tâm hồn, thì công trạng của bạn cũng lớn lao bằng một linh mục xây cho GH một ngôi thánh đường!”
Các Nữ tu xả thân phục vụ các bệnh nhân phong cùi, những người già lão neo đơn, trẻ em mồ côi tật nguyền, thanh thiếu niên vướng mắc các tệ nạn xã hội như nghiện ngập xì ke ma túy, và mang căn bệnh quái ác của thế kỷ HIV/AIDS giai đoạn cuối, là xả thân cho chính Chúa, không phải cho người phàm. Vì lẽ đó, các chị đã “đem cả tâm hồn” của mình mà phục vụ.
Khi phục vụ tha nhân khốn cùng, các chị thầm niệm trong lòng: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa.” Lời nguyện tắt này là nguồn sức mạnh mãnh liệt, vô song cho các chị, khi “rửa chân” cho những anh chị em bất hạnh của mình.
Chính từ tình yêu nơi Đức Kitô thúc bách, các chị đã có được sự tự nguyện dấn mình một cách quả cảm anh hùng.
Chính từ tình yêu nơi Đức Kitô, các chị đã sống và làm việc và dấn thân trong những công tác hết sức nhạy cảm và nguy hiểm mà những người bình thường rất ái ngại và sợ hãi. Các chị đã làm việc với tất cả sự hy sinh, bằng lòng can đảm và cao cả.