ROME (Zenit.org ).- Bản giải thích của cha giảng Phủ Giáo Hoàng, Cha Raniero Cantalamesa Dòng Capuchin, về các bài đọc từ phụng vụ Chúa Nhật 17 Thường Niên.

* * *

Chúa Giêsu cầu nguyện

Chúa nhật 17 Thường Niên

St 18:20-21, 23-32; Colossê 2:12-14; Luca 11:1-13

Bài Tin Mừng Chúa Nhật bắt đầu với những lời này: “Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.”. Người bảo các ông, Khi cầu nguyện anh em hãy nói: “Lạy Cha,. Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.”’

Chúng ta có thể có được một ý niệm về sắc mặt của Chúa Giêsu và toàn diện con người của Chúa ra sao khi Ngưới cầu nguyện, nếu quan sát sự kiện là các môn đệ Người, vừa chăm chú xem Người cầu nguyện, thì thích sự cầu nguyện và xin Thầy dạy mính cầu nguyện. Chúa Giêsu trả lời họ, như chúng ta mới nghe, bằng cách dạy họ kinh Lạy Cha.

Một lần nữa trong bài giải thích của chúng ta cho Chúa Nhật này, chúng ta sẽ rút sự linh hứng cho những suy tư chúng ta do bài Tin Mừng từ quyển sách của Đức Giáo Hoàng Biển Đứct XVI về Chúa Giêsu.. “”Không có gốc rễ trong Thiên Chúa,” Đức Giáo Hoàng viết, “con người của Chúa Giêsu vẫn khó hiểu, không thật và không thể giải thích.. Đó là điểm mà sách của tôi dựa trên đó. Điểm đó quan sát Chúa Giêsu từ viễn ảnh sự hiệp thông của Người với Cha. Đó là trung tâm thật nhân cách của Người.”

Những yêu sách này được xác minh rộng rãi bởi các sách Tin Mừng. Do đó, không ai có thể chối cãi theo lịch sử Chúa Giêsu trong Tin Mừng sống và làm việc trong sư qui chiếu liên tục với Cha trên trời, Người cầu nguyện và dạy cách cầu nguyện, Người dựa mọi sự trên đức tin vào Chúa. Nếu chiều kích này bị lấy đi khỏi Chúa Giêsu của Tin Mừng, thì không còn gì để lại cho Người.

Từ sự hiển nhiên lịch sử này, tiếp theo là một hậu quả cơ bản và hậu quả đó là không thể biết Chúa Giêsu thật nếu chúng ta tách xa đức tin, nếu chúng ta cố gắng tiếp cận Người như những kẻ không tin hay những kẻ công khai thừa nhận mình là vô thần. Ở đây tôi không nói về đức tin trong Chúa Giêsu, trong thần tính của Người (điều đến sau), nhưng về đức tin trong Thiên Chúa, trong sự hiểu biết thông thường nhất của từ ngữ.

Nhiều kẻ vô tín ngày nay đã viết về Chúa Giêsu, xác tín rằng họ là những kẻ biết Đức Giêsu thật, chớ không phải Giáo Hội, không phải những kẻ tin. Tôi không có ý nói—tôi thiết tưởng cả Đức Giáo Hoàng cũng không--những kẻ vô tín không có quyền quan tâm đến Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là “gia sản của nhân loại” và không ai, cả Giáo Hội nữa, có độc quyền trên Người. Sự kiện là cả những kẻ vô tín đã viết về Chúa Giêsu và say mê về Người chỉ làm chúng ta vui mừng mà thôi.

Điều tôi muốn lưu ý tới là những hậu quả tiếp theo từ điểm khởi đầu đó. Nếu chúng ta tách ra khỏi và chối từ đức tin trong Thiên Chúa, thì không chỉ thần tính bị loại hay là Đấng được gọi là Chúa kitô của đức tin bị loại, nhưng Chúa Giêsu lịch sử cũng bị loại hoàn toàn, thậm chí con người Giêsu cũng không còn..

Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, Chúa Giêsu chỉ là một trong nhiều người bị phỉnh gạt đã cầu nguyện, đã phụng thờ và đã nói với bóng của mình hay là với phần chiếu bản chất của mình, như Feuerbach muốn nói. Nhưng làm sao chúng ta giải thích sự kiện là sự sống của người này “đã thay đổi thế giới”? Điều đó cũng như nói rằng chân lý và lý trí không thay đổi thế giới nhưng sự ảo tưởng và sự phi lý. Làm sao chúng ta giải thích rằng sau 2,000 năm con người này tiếp tục ảnh hưởng tới chúng ta như không ai khác? Tất cả sự này có thể là hậu quả của một sự nói lập lờ, của một ảo tưởng chăng?

Chỉ có một cách ra khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này, và chúng ta phải công nhận tính nhất quán của những ai (cách riêng trong nhóm thuộc “Khoá Hội thảo Giêsu” tại California) những kẻ đã đi con đường này. Theo họ, Chúa Giêsu không phải là một tín đồ Dothái; trên thực tế ngài là một triết gia kiểu Cynic; ngài đã không rao giảng nước Thiên Chúa, hay là một tận thế sắp kề; ngài chỉ công bố những câu ngạn ngữ khôn ngoan theo kiểu một ông thầy Zen. Mục tiêu của ngài là phục hồi trong những con người sự ý thức về mình, thuyết phục họ rằng họ không cần ngài cũng không cần một ông chúa nào khác, bởi vì chính họ sở đắc một tia lửa thần linh. Tuy nhiên đó là những sự mà phong trào Đời Mới đã rao giảng qua những thập kỷ.

Đức Giáo Hàng hiểu đúng điều đó. Không có gốc gát trong Thiên Chúa, thì hình ảnh Chúa Giêsu khó hiểu, không thật và tôi muốn thêm là nghịch lý. Tôi không nghĩ rằng điều này phải có nghĩa là chỉ những người gắn bó nội tâm với Kitô Giáo có thể hiểu chút ít gì về Kitô giáo; nhưng điều đó phải lưu ý những kẻ nghĩ rằng chỉ đứng ngoài Kito Giáo, đứng ngoài các tín điều của Giáo hội, thì một cái gì khách quan có thể được nói về Kitô Giáo.