TRỜI CAO



Nước quê ta là Trời Cao...” (Philíp 3: 20)

Thánh Phaolô quả quyết như thế! Quê hương đích thật của người tín hữu không phải ở trần gian cõi vô thường này mà là ở trên Trời Cao, “từ đó sẽ đến vì Cứu Chúa mà ta ngóng đợi, Chúa Giêsu Kitô.”

Chiều ngày 20-7-2007, tôi đang chờ chuyến bay từ Houston về San Jose, thì “duyên tình” gặp lại người em đồng tu, nay là linh mục Nghĩa Cao, DCCT, chịu chức năm 2004. Nghĩa Cao chiều nay bay sang Cali để về Việt Nam làm việc truyền giáo cho anh chị em hèn mọn H’mong ở vùng núi đồi Sapa, cực bắc Việt Nam. Ngày hôm sau, để khuyến khích tinh thần hăng say cho Nghĩa Cao, tôi gửi email thăm với lời ước nguyện: “Mong rằng Nghĩa Cao luôn luôn bay lên cao, hướng lên cao và đi lên cao!”

Ba ngày sau tôi đọc được bản tin Giáo chủ Benedictô XVI, trong buổi gặp gỡ khoảng 400 linh mục và chủng sinh của hai giáo phận ở Rôma, đã đưa ra lời khuyên các linh mục “hãy sống với đôi chân trên mặt đất, nhưng với đôi mắt hướng về Trời Cao!”

“Hướng về Trời Cao” là hướng về sự nên thánh. Nên thánh mới là cùng đích của linh mục. Bà Cố Elizabeth Ngô Đình Thị Hiệp (1903-2005), thân mẫu cố HY Nguyễn Văn Thuận, đã nói rằng, “làm linh mục đã là khó, làm bổn phận linh mục đẹp lòng Chúa càng khó hơn.” Chính vì vậy, lòng bà hằng xao xuyến, bà không ngớt cầu nguyện cho con mình “làm bổn phận linh mục đẹp lòng Chúa.”

Tôi nhận được email thăm của một chị bạn ở quê nhà rất thân yêu, thân yêu vì tôi quý mến sự thánh thiện, dịu hiền và rất mực khiêm tốn của chị. Chị nhắn nhủ tôi: “Cha cố gắng giữ lòng mến Chúa cho đậm đà, tha thiết nhá, vì mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại Tình Yêu Chúa mà thôi!”