VỊ MỤC TỬ NHƯ LÒNG CHÚA MONG MUỐN
NB. Đề tài được triển khai quy chiếu Thánh Kinh, Giáo luật và các Văn Kiện của Hội Thánh.
Nhập đề: Chiếu giáo luật: “Linh mục chính xứ là chủ chăn riêng của Giáo xứ đã được trao phó cho ngài; ngài thi hành mục vụ của cộng đoàn đã được giao cho dưới quyền của Giám mục Giáo phận mà ngài đã được kêu gọi chia sẻ với Giám mục thừa tác vụ của Đức Kitô, để thi hành cho cộng đoàn ấy các nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản, cả với sự cộng tác với các linh mục khác hay phó tế, và với sự cộng tác của các tín hữu Kitô giáo dân, chiếu luật” (GL 519).
Theo chủ đề “vị mục tử như lòng Chúa mong muốn”, chúng ta chỉ triển khai về khía cạnh mục vụ khi thi hành ba nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản như giáo luật định, chứ không đề cập đến đời sống thuộc linh của Linh mục, dù đời sống này là căn bản của tất cả mọi hoạt động mục vụ.
Ba nhiệm vụ trên cũng tương ứng với ba chức vụ của Chúa Kitô mà linh mục được tham dự nhờ Bí tích Truyền Chức Thánh: chức vụ ngôn sứ có nhiệm vụ giảng dạy, chức vụ tư tế có nhiệm vụ thánh hóa, chức vụ vương đế có nhiệm vụ cai quản, phục vụ.
I. Vị mục tử với chức vụ ngôn sứ thi hành nhiệm vụ giảng dạy như thế nào?
1. Chiếu theo mẫu mực là Đức Giêsu, vị mục tử tối cao và là mục tử tốt lành:
“Linh mục chính xứ có bổn phận phải liệu đề Lời Chúa được loan truyền trọn vẹn cho các người cư ngụ trong giáo xứ; bởi vậy, Ngài phải lo dạy cho các tín hữu Kitô giáo dân về các chân lý đức tin, nhất là bằng cách giảng dạy Phúc Âm các ngày Chúa nhật và các lễ buộc, cùng dạy giáo lý…” (GL 528 # 1).
3. Các Văn Kiện của Hội Thánh
A. Vatican II
a. Sắc lệnh về chức vụ và Đời sống các Linh mục (Presbyterorum Oridinis): “Dân Chúa được đoàn tụ trước hết là nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống; lời này phải được đặc biệt tìm thấy nơi miệng lưỡi các linh mục…. Vì thế,… dù khi các ngài công khia giảng thuyết để loan truyền mầu nhiệm Chúa Kitô cho những người chưa tin, dù khi dạy giáo lý Kitô hay giải thích giáo thuyết của Giáo hội… trong mọi trường hợp, phận sự của các ngài không phải là giảng dạy sự thông biết của mình, nhưng là giảng dạy Lời Chúa và phải khẩn thiết mời gọi mọi người cải thiện và nên Thánh” (P.O. 4). Tiếp đó, Công đồng triển khai cách rao giảng Lời Chúa: không phải trình bày cách tổng quát và trừu tượng, nhưng phải áp dụng chân lý ngàn đời của Phúc Âm vào các hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Đối với những người chưa theo đạo, việc rao giảng làm cho họ đi tới đức tin và lãnh nhận những bí tích ban ơn cứu rỗi. Đối với những cộng đoàn Kitô hữu, nhất là đối với những người ít hiểu và ít tin những điều họ quen thực hành, thì cần phải rao giảng Lời Chúa để dẫn họ đến lãnh nhận các Bí tích, vì đây là những Bí tích đức tin, mà đức tin lại được phát sinh và nuôi dưỡng bằng lời giảng dạy (fides ex auditu), điều này được thực hiện cách đặc biệt trong phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ.
b. Sắc lệnh về đào tạo linh mục (Optatam totius): “Mối quan tâm về mục vụ phải chi phối tất cả việc đào tạo chủng sinh, nên cũng đòi hỏi các chủng sinh phải được cẩn thận giáo huấn về những gì đặc biệt liên quan đến chức vụ thánh, nhất là việc dạy giáo lý và giảng thuyết…” (O.T. 19).
B. Các Văn Kiện khác.
a. Tông Huấn “Loan Tin Mừng” của Đức Phaolô VI (1975)
“Hiệp nhất với Đấng kế vị Thánh Phêrô và là những người kế vị các Tông đồ, các Giám mục, nhờ thánh chức Giám mục, đã lãnh nhận quyền dạy dỗ chân lý mạc khải trong Giáo hội. Các ngài là thầy dạy đức tin.
Các giám mục được trợ lực trong chức vụ rao giảng Tin mừng bởi những người được thụ phong linh mục để thay mặt Đức Kitô. Các linh mục lãnh trách nhiệm với một danh nghĩa riêng là người giáo dục dân Chúa trong đức tin, giảng dạy, cũng như cử hành Bí tích Thánh Thể và các Bí tích khác” (số 68).
b. Chỉ nam Linh mục của Thánh bộ Truyền giáo (1989).
Sứ mạng rao giảng của linh mục:
- Bổn phận của người rao giảng Tin mừng là truyền thông Lời Chúa một cách trung thực của một tôi tớ khiêm nhường, chứ không phải do sự khôn ngoan của loài người.
- Ưu tiên rao giảng Tin mừng cho những người chưa rửa tội trong lãnh thổ của mình… các linh mục phải đứng đầu và trực tiếp dấn thân vào việc rao giảng.
- Nhiệm vụ rao giảng đòi hỏi các linh mục có những cố gắng cụ thể: bài giảng không được ứng khẩu, phải soạn kỹ lưỡng bằng suy nghĩ và cầu nguyện, nội dung phải truyền thông được những kho báu vĩnh cửu của Thánh Kinh, Thánh Truyền, Phụng vụ, của quyền giáo huấn và của đời sống Giáo hội… (Chỉ nam linh mục, số 7).
c. Tông huấn “Đào tạo linh mục trong hoàn cảnh ngày nay” (Pastores dabo vobis) của Đức Gioan Phaolô II (1992).
Trong mục Huấn luyện đời sống mục vụ cho các chủng sinh: hiệp thông với đức ái của Chúa Giêsu mục tử tốt, Đức Thánh Cha nhắc đến sắc lệnh Optatam Totius như sau: “Toàn bộ công việc giáo dục đại chủng sinh phải hướng tới việc biến đổi họ thành những mục tử đích thực theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Thầy, là Tư Tế và là Mục tử, do đó họ cần được chuẩn bị cho tác vụ Lời Chúa, để mỗi ngày họ am hiểu và tinh thông Lời mạc khải của Thiên Chúa hơn, và để họ diễn đạt lời đó bằng lời nói và bằng đời sống” (Pastores dabo vobis, số 57).
II. Với chức vụ tư tế, người mục tử thi hành nhiệm vụ thánh hóa như thế nào?
1. Theo mẫu mực Chúa Giêsu:
“Linh mục chính xứ hãy liệu để Thánh Thể trở nên trung tâm việc tập họp các tín hữu của giáo xứ; ngài hãy chịu khó lo cho các Kitô hữu được nuôi dưỡng nhờ việc cử hành sốt sắng các bí tích, cách riêng cho họ năng đến cùng các Bí tích Thánh Thể và Giải tội; ngài cũng phải ra sức hướng dẫn họ cầu nguyện cả ở trong gia đình và ý thức tích cực tham gia vào phụng vụ thánh, mà vị linh mục chính xứ trong giáo xứ của ngài phải điều hành” (GL 528 #2). Xem thêm điều 530 kê rõ 7 việc được trao riêng cho linh mục chính xứ làm.
3. Các Văn Kiện của Giáo hội
A. Công Đồng Vatican II
III. Tham dự vào chức vụ Vương đế của Chúa Kitô, linh mục thi hành phận sự phục vụ như thế nào?
1. Chúa Giêsu thi hành chức vụ vương đế
Khi Ngài đóng vai một vị vua mục tử hiền lành và khiêm nhường (xem Mt 11,29; Ga 10,11;…). Ngài quy tụ, chăn dắt và che chở đoàn chiên là chính dân Chúa. Đối với Ngài, làm vua là phục vụ (Mt 20,27-28; Mc 10,45; Lc 22,27; Ga 11,13-17); lãnh đạo là làm đầy tớ (Mc 9,34; Mt 20,26-27) và Nước Thiên Chúa đến trong tình yêu và sự phục vụ khiêm tốn, hiền lành. Không những Chúa Giêsu là vị chỉ đạo dẫn đường cho đoàn chiên, Ngài chính là con đường dẫn tới Chúa Cha (x. Ga 14,6).
2. Thi hành chức vụ vương đế theo giáo luật điều 529 #1:
Linh mục chính xứ lo tìm hiểu các tín hữu đã được giao cho ngài coi sóc; thăm viếng các gia đình, chia sẻ các lo âu, nhất là các đau khổ và tang tóc của họ, an ủi nâng đỡ họ trong Chúa, và khôn khéo sửa dạy họ nếu họ có điều gì sai sót; với một lòng bác ái dồi dào, ngài hãy giúp đỡ các người đau ốm, nhất là các người hấp hối, ân cần ban bí tích bồi dưỡng họ và phó thác linh hồn họ cho Chúa; ngài hãy ân cần cách riêng chăm sóc các người nghèo, các người đau khổ, các người cô đơn, các người lưu vong cùng các người gặp khó khăn đặc biệt; ngài cũng ra sức nâng đỡ bậc vợ chồng và bậc cha mẹ chu toàn bổn phận riêng của họ và cổ võ sự tăng trưởng đời sống Kitô hữu trong gia đình.
3. Vatican II
Presbyterorum Ordinis, số 6: Thi hành chức vụ của Chúa Kitô là đầu và là chủ chăn theo phận vụ mình, các linh mục nhân danh Giám mục tụ họp gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ duy nhất và nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần các ngài dẫn đưa họ đến cùng Chúa Cha. Để thi hành thừa tác vụ này cũng như các chức vụ khác, các linh mục được trao ban quyền thiêng liêng để kiến thiết Giáo hội. Trong việc kiến thiết này, các linh mục phải theo gương Chúa mà đối xử rất nhân đạo với hết mọi người. Tuy nhiên, khi dạy dỗ và khuyên bảo họ như những người con rất yêu quý, các ngài phải đối xử với họ không phải theo sở thích loài người, nhưng theo giáo thuyết và đời sống Kitô giáo đòi hỏi, như lời thánh Tông đồ: “hãy nhấn mạnh khi thuận tiện cũng như khi bất tiện, hãy khiển trách, đe dọa, khuyến khích, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2). Công đồng còn nhắc đến việc đào tạo người tín hữu trở thành những con người trưởng thành Kitô. Linh mục đặc biệt săn sóc những người nghèo khổ và yếu đuối; chăm sóc thanh thiếu niên, các tu sĩ nam nữ,… an ủi thăm viếng người yếu đau và hấp hối.
4. Các Văn Kiện khác.
a. Pastores dabo vobis, số 25: “Mỗi hành vi thi hành tác vụ, trong khi dẫn đưa linh mục đến yêu mến và phục vụ Giáo hội, thì đồng thời cũng luôn thúc đầy linh mục trưởng thành hơn trong tình yêu và trong việc phục vụ Đức Kitô Đầu, Mục Tử và Phu Quân của Giáo hội. Tình yêu này luôn xuất hiện như một lời đáp trả tình yêu đi trước, tự do và nhưng không của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đến lượt mình, sự lớn mạnh về tình yêu đối với Đức Kitô cũng xác định sự tăng trưởng tình yêu đối với Giáo hội: “chúng tôi làm công việc chủ chiên là cho anh em (pascimus vobis), chúng tôi được chăn dắt là cũng với anh em (pascimus vobiscum). Xin Thiên Chúa ban cho chúng tôi nghị lực để yêu mến anh em đến độ có thể chết cho anh em, hoặc chết thật, hoặc chết bằng con tim (aut effectu, aut affectu)”.
Số 26: “Các linh mục được kêu gọi để thi hành quyền bính và việc phục vụ của Đức Kitô là Đầu và Mục tử của Hội thánh bằng cách hướng dẫn và linh hoạt cộng đoàn Giáo hội, nghĩa là quy tụ thành “một gia đình cho Chúa, mà tình huynh đệ là linh hồn độc nhất, và họ sẽ dẫn đưa cộng đoàn Giáo hội về cùng Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và nhờ Đức Kitô”…. Ngoài việc phải lưu ý đến từng người, từng ơn gọi khác nhau, nhiệm vụ chăn chiên bao gồm khả năng hòa hợp các ân ban, các đặc sủng mà Thánh Thần tạo ra trong cộng đoàn bằng cách thử nghiệm chúng, đánh giá chúng để xây dựng Hội thánh”….
b. Chỉ nam linh mục, số 5h. “Việc hiệp thông với các tín hữu đòi hỏi các linh mục phải coi mình như những người cùng với các tín hữu xây dựng dân Chúa, những người được thánh hiến cơ bản để lo việc phát triển cộng đoàn, những người hoạt động, bằng một đức ái mục tử: được chọn giữa loài người, nên được đặc lo việc Thiên Chúa vì ích lợi của loài người”.
Thay lời kết: Trích sách Tiên tri Êdêkien 34,1-18
Phần I: 34,1-10: Chúa hạch tội và lên án các mục tử xấu xa của Israel.
Phần II: 34,11-16: Chúa đích thân chăm sóc đoàn chiên của Người.
NB. Đề tài được triển khai quy chiếu Thánh Kinh, Giáo luật và các Văn Kiện của Hội Thánh.
Nhập đề: Chiếu giáo luật: “Linh mục chính xứ là chủ chăn riêng của Giáo xứ đã được trao phó cho ngài; ngài thi hành mục vụ của cộng đoàn đã được giao cho dưới quyền của Giám mục Giáo phận mà ngài đã được kêu gọi chia sẻ với Giám mục thừa tác vụ của Đức Kitô, để thi hành cho cộng đoàn ấy các nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản, cả với sự cộng tác với các linh mục khác hay phó tế, và với sự cộng tác của các tín hữu Kitô giáo dân, chiếu luật” (GL 519).
Theo chủ đề “vị mục tử như lòng Chúa mong muốn”, chúng ta chỉ triển khai về khía cạnh mục vụ khi thi hành ba nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản như giáo luật định, chứ không đề cập đến đời sống thuộc linh của Linh mục, dù đời sống này là căn bản của tất cả mọi hoạt động mục vụ.
Ba nhiệm vụ trên cũng tương ứng với ba chức vụ của Chúa Kitô mà linh mục được tham dự nhờ Bí tích Truyền Chức Thánh: chức vụ ngôn sứ có nhiệm vụ giảng dạy, chức vụ tư tế có nhiệm vụ thánh hóa, chức vụ vương đế có nhiệm vụ cai quản, phục vụ.
I. Vị mục tử với chức vụ ngôn sứ thi hành nhiệm vụ giảng dạy như thế nào?
1. Chiếu theo mẫu mực là Đức Giêsu, vị mục tử tối cao và là mục tử tốt lành:
- a- Ngài đã rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa: “Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu đến xứ Galilê rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa” (Mc 1,14; cf. Mt 4,17; Lc 4,15; Mt 4,23; Mc 1,28-29). Giáo lý của Chúa Cha (cf. Ga 7,16..).
- b- Rao giảng cho người nghèo: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó…” (Lc 4,18; cf. Mt 11,5; Lc 7,22).
- c- Rao giảng bằng dụ ngôn: Mt 13,3-23; Mc 4,3-20; Lc 8,5-15…, Giáo lý của Chúa Cha: cf. Ga 7,16….
- d- Rao giảng khắp nơi: trong các Hội đường Do Thái: Mt 4,23; Mc 1,39; Lc 4,14; Ga 6,59; giảng trên núi: Mt 5,1-2; Lc 6,17; ngoài bãi biển: Mc 4,1; trong các làng mạc, thành phố: Mt 11,1; trong Đền thờ Giêrusalem: Mt 21,23; Mc 11,27; Lc 20,1; Ga 7,14.28; 8,2; 18,20….
- e- Giảng dạy như người có quyền (xác tín): Mt 7,28; Mc 1,22; Lc 4,32; làm cho dân chúng cảm phục: Mt 22,33: Mc 11,18; Lc 19,47.
- f- Rao giảng bằng chính cuộc sống của Ngài.
- g- Rao giảng không ngại mỏi mệt
“Linh mục chính xứ có bổn phận phải liệu đề Lời Chúa được loan truyền trọn vẹn cho các người cư ngụ trong giáo xứ; bởi vậy, Ngài phải lo dạy cho các tín hữu Kitô giáo dân về các chân lý đức tin, nhất là bằng cách giảng dạy Phúc Âm các ngày Chúa nhật và các lễ buộc, cùng dạy giáo lý…” (GL 528 # 1).
3. Các Văn Kiện của Hội Thánh
A. Vatican II
a. Sắc lệnh về chức vụ và Đời sống các Linh mục (Presbyterorum Oridinis): “Dân Chúa được đoàn tụ trước hết là nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống; lời này phải được đặc biệt tìm thấy nơi miệng lưỡi các linh mục…. Vì thế,… dù khi các ngài công khia giảng thuyết để loan truyền mầu nhiệm Chúa Kitô cho những người chưa tin, dù khi dạy giáo lý Kitô hay giải thích giáo thuyết của Giáo hội… trong mọi trường hợp, phận sự của các ngài không phải là giảng dạy sự thông biết của mình, nhưng là giảng dạy Lời Chúa và phải khẩn thiết mời gọi mọi người cải thiện và nên Thánh” (P.O. 4). Tiếp đó, Công đồng triển khai cách rao giảng Lời Chúa: không phải trình bày cách tổng quát và trừu tượng, nhưng phải áp dụng chân lý ngàn đời của Phúc Âm vào các hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Đối với những người chưa theo đạo, việc rao giảng làm cho họ đi tới đức tin và lãnh nhận những bí tích ban ơn cứu rỗi. Đối với những cộng đoàn Kitô hữu, nhất là đối với những người ít hiểu và ít tin những điều họ quen thực hành, thì cần phải rao giảng Lời Chúa để dẫn họ đến lãnh nhận các Bí tích, vì đây là những Bí tích đức tin, mà đức tin lại được phát sinh và nuôi dưỡng bằng lời giảng dạy (fides ex auditu), điều này được thực hiện cách đặc biệt trong phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ.
b. Sắc lệnh về đào tạo linh mục (Optatam totius): “Mối quan tâm về mục vụ phải chi phối tất cả việc đào tạo chủng sinh, nên cũng đòi hỏi các chủng sinh phải được cẩn thận giáo huấn về những gì đặc biệt liên quan đến chức vụ thánh, nhất là việc dạy giáo lý và giảng thuyết…” (O.T. 19).
B. Các Văn Kiện khác.
a. Tông Huấn “Loan Tin Mừng” của Đức Phaolô VI (1975)
“Hiệp nhất với Đấng kế vị Thánh Phêrô và là những người kế vị các Tông đồ, các Giám mục, nhờ thánh chức Giám mục, đã lãnh nhận quyền dạy dỗ chân lý mạc khải trong Giáo hội. Các ngài là thầy dạy đức tin.
Các giám mục được trợ lực trong chức vụ rao giảng Tin mừng bởi những người được thụ phong linh mục để thay mặt Đức Kitô. Các linh mục lãnh trách nhiệm với một danh nghĩa riêng là người giáo dục dân Chúa trong đức tin, giảng dạy, cũng như cử hành Bí tích Thánh Thể và các Bí tích khác” (số 68).
b. Chỉ nam Linh mục của Thánh bộ Truyền giáo (1989).
Sứ mạng rao giảng của linh mục:
- Bổn phận của người rao giảng Tin mừng là truyền thông Lời Chúa một cách trung thực của một tôi tớ khiêm nhường, chứ không phải do sự khôn ngoan của loài người.
- Ưu tiên rao giảng Tin mừng cho những người chưa rửa tội trong lãnh thổ của mình… các linh mục phải đứng đầu và trực tiếp dấn thân vào việc rao giảng.
- Nhiệm vụ rao giảng đòi hỏi các linh mục có những cố gắng cụ thể: bài giảng không được ứng khẩu, phải soạn kỹ lưỡng bằng suy nghĩ và cầu nguyện, nội dung phải truyền thông được những kho báu vĩnh cửu của Thánh Kinh, Thánh Truyền, Phụng vụ, của quyền giáo huấn và của đời sống Giáo hội… (Chỉ nam linh mục, số 7).
c. Tông huấn “Đào tạo linh mục trong hoàn cảnh ngày nay” (Pastores dabo vobis) của Đức Gioan Phaolô II (1992).
Trong mục Huấn luyện đời sống mục vụ cho các chủng sinh: hiệp thông với đức ái của Chúa Giêsu mục tử tốt, Đức Thánh Cha nhắc đến sắc lệnh Optatam Totius như sau: “Toàn bộ công việc giáo dục đại chủng sinh phải hướng tới việc biến đổi họ thành những mục tử đích thực theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là Thầy, là Tư Tế và là Mục tử, do đó họ cần được chuẩn bị cho tác vụ Lời Chúa, để mỗi ngày họ am hiểu và tinh thông Lời mạc khải của Thiên Chúa hơn, và để họ diễn đạt lời đó bằng lời nói và bằng đời sống” (Pastores dabo vobis, số 57).
II. Với chức vụ tư tế, người mục tử thi hành nhiệm vụ thánh hóa như thế nào?
1. Theo mẫu mực Chúa Giêsu:
- a. Ngài liên lỷ tôn thờ Chúa Cha và tự nuôi sống mình bằng Lời và Thánh ý Chúa Cha (x. Ga 4,34) và tự nguyện hiến thân mình làm của lễ dâng Chúa Cha trên thập giá.
- b. Ngài đến để cho thế gian được sống và được sống dồi dào (cf. Ga 10,10).
- c. Ngài “chữa lành những người sầu khổ trong tâm hồn, loan tin giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, giải thoát người bị áp chế, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19).
- d. Ngài ban Nước Hằng sống (Ga 4,13-14)
- e. Ngài là Bánh Trường sinh: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống (Ga 6,51-52). “Này là Mình Ta, hiến ban vì các con, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta…. Chén này là chén Tân ước trong Máu Ta sẽ đổ ra vì các con” (Lc 22,19-20).
- f. “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người” (Mt 20,28).
“Linh mục chính xứ hãy liệu để Thánh Thể trở nên trung tâm việc tập họp các tín hữu của giáo xứ; ngài hãy chịu khó lo cho các Kitô hữu được nuôi dưỡng nhờ việc cử hành sốt sắng các bí tích, cách riêng cho họ năng đến cùng các Bí tích Thánh Thể và Giải tội; ngài cũng phải ra sức hướng dẫn họ cầu nguyện cả ở trong gia đình và ý thức tích cực tham gia vào phụng vụ thánh, mà vị linh mục chính xứ trong giáo xứ của ngài phải điều hành” (GL 528 #2). Xem thêm điều 530 kê rõ 7 việc được trao riêng cho linh mục chính xứ làm.
3. Các Văn Kiện của Giáo hội
A. Công Đồng Vatican II
- a. Optatam Totius, số 19. “Mối quan tâm về mục vụ phải chi phối tất cả việc đào tạo chủng sinh nên cũng đòi hỏi các chủng sinh phải được cẩn thận giáo huấn về những gì đặc biệt liên quan đến chức vụ thánh… việc phụng tự và ban phát các bí tích…”.
- b. Christus Dominus, số 30 §2: “Trong khi hoàn thành công việc thánh hóa, các linh mục chính xứ hãy lo lắng để việc cử hành Hy tế Thánh Thể phải là trọng tâm và tuyệt đỉnh của toàn thể đời sống cộng đoàn Kitô giáo; các ngài hãy nỗ lực để tín hữu được lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng nhờ sốt sắng siêng năng lãnh nhận các Bí tích, cũng như tham dự phụng vụ cách ý thức và sống động. Các ngài cũng hãy nhớ rằng Bí tích giải tội hỗ trợ rất nhiều cho đời sống Kitô giáo; vì thế, các ngài phải tỏ ra sẵn sàng ngồi tòa giải tội cho các tín hữu, trong trường hợp cần thiết còn phải mời các llinh mục thông thạo những ngôn ngữ khác tới giúp đỡ nữa”.
- c. Presbyterorum Ordinis, số 5. “Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và là Đấng Thánh Hóa duy nhất đã muốn nhận loài người làm cộng sự viên và trợ tá để họ khiêm tốn giúp vào công việc thánh hóa. Vậy qua tay Đức Giám mục, các linh mục được Thiên Chúa hiến thánh, để khi đã tham dự đặc biệt vào chức linh mục của Chúa Kitô, thì trong lúc cử hành các việc thánh, các ngài hành động như những thừa tác viên của Người, Đấng không ngừng thi hành chức vụ Linh mục trong Phụng vụ, nhờ Thánh Thần Người, để mưu ích cho chúng ta. Thực vậy, nhờ phép rửa, các ngài dẫn đưa người ta vào Dân Chúa; nhờ Bí tích Cáo giải, các ngài hòa giải tội nhân với Thiên Chúa và Giáo hội; nhờ dầu bệnh nhân, các ngài xoa dịu người đau ốm; nhất là nhờ việc cử hành Thánh Lễ, các ngài hiến dâng hy tế của Chúa Kitô cách bí tích. Như thánh Inhaxiô tử đạo đã minh chứng ngay từ thời Giáo hội sơ khai, trong khi thi hành các Bí tích, các linh mục liên kết trong phẩm trật thánh với vị Giám mục vì những lý do khác nhau; và như thế các ngài nói lên được phần nào sự có mặt của Giám mục trong mỗi cộng đoàn tín hữu”…. Phần tiếp theo của số 5, sắc lệnh triển khai sâu rộng về Bí tích Thánh Thể và Hy tế Thánh lễ….
- a. Tông huấn loan Tin mừng (Evangelii Nuntiandi), số 68 §4: “Có một điểm nổi bật trong con người chúng ta mà không một sự nghi hoặc nào có thể làm tổn thương, không một phi bác nào có thể che khuất: là những mục tử, chúng ta được tuyển chọn do lòng nhân từ của vị Mục Tử Tối Cao (1Pr 5,4), để, mặc dù bất xứng, chúng ta… tập họp dân Chúa đã bị phân tán, để nuôi dưỡng dân này với những dấu chỉ về tác động của Đức Kitô là các Bí tích, để dẫn dắt họ trên đường cứu rỗi, và … không ngừng khích lệ cộng đoàn này tập họp quanh Chúa Kitô theo ơn gọi thâm sâu nhất của mình”.
- b. Chỉ nam Linh mục, số 8: Chủ tọa các nghi lễ Phụng vụ và cử hành các Bí tích.
- (a) Thừa tác viên của Chúa Kitô: cử hành Phụng vụ và các Bí tích. Linh mục cố đạt tới ý nghĩa sâu xa của phụng vụ, làm người linh hoạt xác tín cho đời sống phụng vụ trong các cộng đoàn.
- (b) Dạy giáo lý cho giáo dân hiểu biết các Bí tích có ý nghĩa Giáo hội và quy hướng về Thánh Thể, sống Bí tích nhờ chức linh mục cộng đồng, tránh coi Bí tích như ảo thuật.
- (c) Lo cho giáo dân dọn mình lãnh nhận các b t cách xứng đáng – mục vụ Bí tích còn kéo dài trong thời gian sau khi lãnh Bí tích, nhất là đối với các tân tòng.
- (d) Nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của Bí tích Thánh Thể, nhất là cổ vũ tham dự Thánh lễ cách tích cực và sống động, cổ vũ sự rước lễ, tôn sùng Thánh Thể.
- (e) Các chủ chăn cử hành Bí tích giải tội cách siêng năng, đặc biệt giải tội cá nhân.
- (f) Lưu ý đến hai Bí tích Rửa tội và Thêm sức trong vùng mới rao giảng Tin mừng.
- (g) Về Bí tích Rửa tội.
- (h) Vế Bí tích Thêm sức.
- (i) Vài ưu tiên trong mục vụ phụng vụ: tính cộng đồng, chức năng của người giáo dân.
- (j) Những thái độ của linh mục chủ sự: sốt sắng bề trong và bề ngoài, tránh vội vàng cẩu thả.
- (k) Tuân giữ những quy tắc của phụng vụ: cử chỉ, ngôn từ và lễ phục… nêu gương sáng cho cộng đoàn.
III. Tham dự vào chức vụ Vương đế của Chúa Kitô, linh mục thi hành phận sự phục vụ như thế nào?
1. Chúa Giêsu thi hành chức vụ vương đế
Khi Ngài đóng vai một vị vua mục tử hiền lành và khiêm nhường (xem Mt 11,29; Ga 10,11;…). Ngài quy tụ, chăn dắt và che chở đoàn chiên là chính dân Chúa. Đối với Ngài, làm vua là phục vụ (Mt 20,27-28; Mc 10,45; Lc 22,27; Ga 11,13-17); lãnh đạo là làm đầy tớ (Mc 9,34; Mt 20,26-27) và Nước Thiên Chúa đến trong tình yêu và sự phục vụ khiêm tốn, hiền lành. Không những Chúa Giêsu là vị chỉ đạo dẫn đường cho đoàn chiên, Ngài chính là con đường dẫn tới Chúa Cha (x. Ga 14,6).
2. Thi hành chức vụ vương đế theo giáo luật điều 529 #1:
Linh mục chính xứ lo tìm hiểu các tín hữu đã được giao cho ngài coi sóc; thăm viếng các gia đình, chia sẻ các lo âu, nhất là các đau khổ và tang tóc của họ, an ủi nâng đỡ họ trong Chúa, và khôn khéo sửa dạy họ nếu họ có điều gì sai sót; với một lòng bác ái dồi dào, ngài hãy giúp đỡ các người đau ốm, nhất là các người hấp hối, ân cần ban bí tích bồi dưỡng họ và phó thác linh hồn họ cho Chúa; ngài hãy ân cần cách riêng chăm sóc các người nghèo, các người đau khổ, các người cô đơn, các người lưu vong cùng các người gặp khó khăn đặc biệt; ngài cũng ra sức nâng đỡ bậc vợ chồng và bậc cha mẹ chu toàn bổn phận riêng của họ và cổ võ sự tăng trưởng đời sống Kitô hữu trong gia đình.
3. Vatican II
Presbyterorum Ordinis, số 6: Thi hành chức vụ của Chúa Kitô là đầu và là chủ chăn theo phận vụ mình, các linh mục nhân danh Giám mục tụ họp gia đình Thiên Chúa như một cộng đoàn huynh đệ duy nhất và nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần các ngài dẫn đưa họ đến cùng Chúa Cha. Để thi hành thừa tác vụ này cũng như các chức vụ khác, các linh mục được trao ban quyền thiêng liêng để kiến thiết Giáo hội. Trong việc kiến thiết này, các linh mục phải theo gương Chúa mà đối xử rất nhân đạo với hết mọi người. Tuy nhiên, khi dạy dỗ và khuyên bảo họ như những người con rất yêu quý, các ngài phải đối xử với họ không phải theo sở thích loài người, nhưng theo giáo thuyết và đời sống Kitô giáo đòi hỏi, như lời thánh Tông đồ: “hãy nhấn mạnh khi thuận tiện cũng như khi bất tiện, hãy khiển trách, đe dọa, khuyến khích, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2Tm 4,2). Công đồng còn nhắc đến việc đào tạo người tín hữu trở thành những con người trưởng thành Kitô. Linh mục đặc biệt săn sóc những người nghèo khổ và yếu đuối; chăm sóc thanh thiếu niên, các tu sĩ nam nữ,… an ủi thăm viếng người yếu đau và hấp hối.
4. Các Văn Kiện khác.
a. Pastores dabo vobis, số 25: “Mỗi hành vi thi hành tác vụ, trong khi dẫn đưa linh mục đến yêu mến và phục vụ Giáo hội, thì đồng thời cũng luôn thúc đầy linh mục trưởng thành hơn trong tình yêu và trong việc phục vụ Đức Kitô Đầu, Mục Tử và Phu Quân của Giáo hội. Tình yêu này luôn xuất hiện như một lời đáp trả tình yêu đi trước, tự do và nhưng không của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Đến lượt mình, sự lớn mạnh về tình yêu đối với Đức Kitô cũng xác định sự tăng trưởng tình yêu đối với Giáo hội: “chúng tôi làm công việc chủ chiên là cho anh em (pascimus vobis), chúng tôi được chăn dắt là cũng với anh em (pascimus vobiscum). Xin Thiên Chúa ban cho chúng tôi nghị lực để yêu mến anh em đến độ có thể chết cho anh em, hoặc chết thật, hoặc chết bằng con tim (aut effectu, aut affectu)”.
Số 26: “Các linh mục được kêu gọi để thi hành quyền bính và việc phục vụ của Đức Kitô là Đầu và Mục tử của Hội thánh bằng cách hướng dẫn và linh hoạt cộng đoàn Giáo hội, nghĩa là quy tụ thành “một gia đình cho Chúa, mà tình huynh đệ là linh hồn độc nhất, và họ sẽ dẫn đưa cộng đoàn Giáo hội về cùng Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần và nhờ Đức Kitô”…. Ngoài việc phải lưu ý đến từng người, từng ơn gọi khác nhau, nhiệm vụ chăn chiên bao gồm khả năng hòa hợp các ân ban, các đặc sủng mà Thánh Thần tạo ra trong cộng đoàn bằng cách thử nghiệm chúng, đánh giá chúng để xây dựng Hội thánh”….
b. Chỉ nam linh mục, số 5h. “Việc hiệp thông với các tín hữu đòi hỏi các linh mục phải coi mình như những người cùng với các tín hữu xây dựng dân Chúa, những người được thánh hiến cơ bản để lo việc phát triển cộng đoàn, những người hoạt động, bằng một đức ái mục tử: được chọn giữa loài người, nên được đặc lo việc Thiên Chúa vì ích lợi của loài người”.
Thay lời kết: Trích sách Tiên tri Êdêkien 34,1-18
Phần I: 34,1-10: Chúa hạch tội và lên án các mục tử xấu xa của Israel.
Phần II: 34,11-16: Chúa đích thân chăm sóc đoàn chiên của Người.