Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên,C

Nhìn tha nhân bất hạnh bằng con tim!


(Lc 10,25-37)

Chúng ta đã thường nghe dụ ngôn «Người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu». Và theo tâm lý tự nhiên của con người, những gì thường nghe và đã quá quen thuộc, thì tự nhiên mất hết vẻ hấp dẫn và lôi cuốn của nó. Cũng vậy, trong câu chuyện người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu vì đã nghe quá quen tai, nên chúng ta rất khó lòng khám phá ra được điều gì «mới mẻ» trong đó nữa. Và từ đó, chúng ta quên đi rằng lời Thiên Chúa luôn muốn nói cho con người những điều mới mẻ. Dĩ nhiên, cũng rất có thể chúng ta sẽ khám phá ra được những điều mới lạ mà cho đến bây giờ chúng ta chưa hề cảm nghiệm được, chẳng hạn : Những điều có liên can đến tất cả chúng ta, đến mỗi người trong chúng ta, mà Thiên Chúa đang chờ đợi nơi chúng ta, nơi mỗi người trong chúng ta.

Riêng trong câu chuyện dụ ngôn «Người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu» tôi chỉ muốn trích ra một từ duy nhất và xin mời anh chị em cùng suy tư. Ðó là từ «nhìn thấy».

Có ba lần từ «nhìn thấy» được dùng tới. Nhưng nội dung của ba cái «nhìn thấy» đó lại không đồng nhất.

• Trước hết, về thầy Tư tế và thầy Lê-vi; Ðức Giêsu nói : «Ông nhìn thấy nạn nhân và tránh qua bên kia mà đi».

• Tiếp đến, về người xứ Sa-ma-ri; Ðức Giêsu lại nói : «Khi ông nhìn thấy vậy thì động lòng thương» và ông đã cứu giúp nạn nhân!

Như vậy, chúng ta thấy rằng : Trong trường hợp thứ nhất, sự «nhìn thấy» chỉ là một sự ghi nhận suông, chứ không có hành động kèm theo, chứ không có gì xảy ra cả. Còn trong trường hợp thứ hai, sự «nhìn thấy» đánh thức sự đồng cảm, đánh thức tình nhân bản. Vâng, người nhìn thấy cảm thấy mình phải ra tay giúp đở cứu vớt người đồng loại trong cảnh khốn cùng. Ông ta không chạy trốn trách nhiệm. Ông ta ra tay làm những gì cần phải làm, hầu cứu sống người nạn nhân đáng thương.

Còn thầy Tư Tế và thầy Lê-vi, có lẽ họ nghĩ là họ không có thời giờ. Có lẽ họ không muốn bị liên lụy đến những chuyện phiền hà rắc rối hay không muốn động đến những chuyện dơ bẩn. Có lẽ họ cho đó là điều nguy hiểm cho họ. Có lẽ quân cướp đang rình rập đâu đây, v.v…!

Thật ra, những loại người và những cách tư duy, những kiểu đắn đo dè dặt như vậy, trong thời đại nào cũng có, cả trong thời đại hôm nay nữa. Vâng, hằng ngày qua các phương tiện truyền thông, chúng ta đã đọc và đã nghe là có người bị tai nạn xe nằm một mình bên lề đường với máu me đầy người, trong khi đó hàng chục chiếc xe khác đi qua không một chút quan tâm. Họ không nhìn thấy tai nạn, hay họ không muốn nhìn thấy tai nạn? Có lẽ không ai trong họ muốn liên lụy, không bị lôi thôi rắc rối, vì cho rằng đã có các cơ quan, đã có công an hay cảnh sát giao thông lo về chuyện đó rồi!

Còn anh chị em và các bạn? Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trong các bạn sẽ dừng xe và tận tình giúp đỡ người thiếu may mắn!

Thế nhưng, còn có những người bị tai nạn hay bị bất hạnh khác, ví dụ : Người hàng xóm láng giềng đã bị bệnh từ lâu, hay bị thất nghiệp và đang cùng cả gia đình phải sống trong cảnh lây lất; hoặc người lao động ngoại quốc đang gặp khó khăn với các nhà chức trách về giấy cư trú, v.v… Có lẽ cả trong chính gia đình mình cũng đang cần đế sự giúp đỡ, chẳng hạn : Người vợ hay người chồng đang gặp phải điều rắc rối khó xử trong cuộc sống riêng; Hay : những đứa con hằng ngày đang phải chống chọi với bao khó khăn hầu như vượt sức trong việc học hành, v.v…!

Liệu chúng ta có khám phá hay nhìn thấy được những điều đau khổ thầm kín đó không? Chúng ta có cảm nhận được điều gì những người đau khổ đó đang mong đợi nơi chúng ta không? Và chúng ta có muốn giúp họ không?

Thực tại : «Ông nhìn thấy nạn nhân và tránh qua bên kia mà đi!»

Ðó là điều vẫn được lặp đi lặp lại hằng ngày trong cuộc sống xã hội, cả trong thế giới tân tiến hôm nay. Con người chỉ sống bên nhau, chứ không sống với nhau, và càng không sống cho nhau. Tất cả họ đều nhìn thấy đau khổ, thiếu thốn, nhưng họ không cảm thấy mình phải có trách nhiệm liên đới. Họ không muốn gặp sự phiền phức khó chịu và tự nghĩ : Ðiều đó đâu có liên quan gì tới tôi. Ðã có các cơ quan và các nhà chức trách liên hệ lo; quá lắm đã có bao người khác lo, vì sống trong xã hội đâu chỉ có một mình tôi mà thôi. Tôi không muốn liên lụy vào thân những điều không cần thiết như thế!

«Ông nhìn thấy nạn nhân và tránh qua bên kia mà đi!»

Chúng ta từng nhìn thấy bao hình ảnh đầy thương tâm và đau khổ ở nhiều miền trên khắp thế giới : Cảnh người nằm chết bên lề đường vì đói; cảnh các thôn xóm và thành thị bị bom đạn phá tan hoang; cảnh trẻ con bị hành hạ, bị lạm dụng hay bị giết chết cách dã man, v.v…!

Thật khủng khiếp! Thật vô nhân đạo! Thật đau thương!

Nhưng liệu chúng ta làm được gì để giúp những anh em đồng loại bất hạnh đó? Hằng năm người tín hữu Công Giáo chúng ta ở Ðức đã tự nguyện đóng góp vào các quỹ từ thiện của Giáo Hội: «Misereor», «Missio», «Adveniat» hay vào các đợt quyên tiền đặc biệt khác cho người nghèo. Nhưng liệu tất cả những cố gắng đóng góp tự nguyện đó có thực sự đầy đủ cho một sự «nhìn thấy» và giúp đỡ có hiệu quả không?

Tôi nghĩ rằng, giờ đây khi nghe thế, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đang có mặt trong Thánh Lễ hôm nay và đang cùng suy gẫm về hành động bác ái đầy ấn tượng của người Sa-ma-ri-ta-nô, sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai đó ngay, nếu như anh ta gặp phải điều bất hạnh.

Nhưng nếu sự giả thiết về sự bất hạnh đó thực sự xảy ra, và nếu tôi phải hy sinh một ít lợi ích riêng, nếu điều đó động đến bóp tiền của tôi, bấy giờ tôi sẽ có đủ 1001 lý do để thoái thác không ra tay giúp đỡ, bấy giờ tự nhiên nảy sinh trong tôi những kiểu nói ngụy biện, nào là : Mỗi người phải tự lo lấy thân; khi cần, tôi cũng đâu có được ai giúp đỡ, v.v…! Vấn đề có tính cách quyết định ở đây là liệu chúng ta có muốn suy tư và hành động đúng với ý của Ðức Giêsu hay không!

Ðức Giêsu đã hy sinh mạng sống mình để cứu sống chúng ta là những người hoàn toàn đang đứng trên miệng vực thẳm của sự tiêu diệt mà không còn chút hy vọng được cứu rỗi.

Người đã không bao giờ tự hỏi : Khi hy sinh mạng sống, tôi sẽ được gì bù lại? Tôi hy sinh mạng sống để cứu giúp họ, họ có nhớ ơn hay không? v.v…

Suốt dòng lịch sử của Giáo Hội, đã có nhiều người theo gương Ðức Giêsu, vui lòng tự dấn thân mình cho đồng loại. Chúng ta biết rằng, năm 1945, khi nước Ðức được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Ðức Quốc Xã, một chế độ đã giết chết sáu triệu người Do-thái một cách dã man, thì người ta đồng thời cũng khám phá ra bao nhiêu gia đình người Ðức khác đã tìm cách che dấu và bảo vệ hàng trăm hàng ngàn người Do-thái trước sự tàn bạo của chế độ Hitler.

Tuy nhiên, chúng ta còn luôn luôn phải đối mặt với câu hỏi có liên quan tới sự đau khổ của người đồng loại : Trong hoàn cảnh này, tôi phải làm gì bây giờ, nếu tôi muốn hành động đúng với ý muốn của Ðức Giêsu, nếu tôi muốn thuộc về Người?

Ðức Giêsu đã kể câu chuyện dụ ngôn trên như muốn trả lời cho câu hỏi của thầy thông luật : «Ai là người cận nhân của tôi?». Người cận nhân của tôi chính là người hiện bây giờ và ở đây đang cần đến sự giúp đỡ của tôi, dù người đó là ai, là người tôi thích hay là người tôi vốn không ưa, là người bạn thân của tôi hay là kẻ thù của tôi!

«Tôi phải làm gì để được sống đời đời?»

Ðó là câu hỏi của thầy thông luật. Và qua câu chuyện dụ ngôn, Ðức Giêsu đã muốn trả lời cho ông ta cũng như cho tất cả chúng ta điều chúng ta phải làm : «Ông hãy đi là làm theo như vậy!»

Nếu chúng ta muốn thuộc về Ðức Giêsu, chúng ta sẽ không thể làm gì khác hơn là làm đúng như Người đã làm. Vâng, Người đã giao cho chúng ta công việc săn sóc những người đau khổ hoạn nạn, cho tới khi Người trở lại. Chúng ta cần phải nhìn thấy họ, nhưng không chỉ để ghi nhận mà thôi. Chúng ta không được phép chỉ đem lòng thương hại, nhưng còn phải ra tay giúp đỡ.

«Với con tim, người ta nhìn thấy được rõ ràng hơn!» Người ta cần phải hiểu lời nói nầy như thế nào?

Nếu chúng ta có được con tim, nếu chúng ta có lòng đối với những người sống bên cạnh chúng ta, bấy giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được họ đúng đắn hơn; bấy giờ chúng ta sẽ nhận ra được chính mình rõ ràng hơn! Ðó là điều chúng ta có thể làm và phải làm!

Chúng ta không thể xóa bỏ được tất cả mọi bất hạnh của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta làm được ít nhiều theo khả năng của mình; nếu chúng ta quan tâm đến nỗi cơ cực của người sống bên cạnh chúng ta; nếu chúng ta biết để ý đến những nỗi đau khổ âm thầm của những người trong gia đình mình; nếu chúng ta biết hy sinh thời giờ để hàn huyên truyện vãn với họ; nếu chúng ta biết nhìn thấy ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải làm ngơ bỏ qua hay chờ đến ngày mai, bấy giờ chúng ta đã góp phần làm cho trái đất chúng ta thêm tình người hơn. Nhưng thêm tình người hơn, có nghĩa là thêm tinh thần Kitô giáo hơn.

Ðó là điều quan trọng đối với người anh em đồng loại mà chúng ta giúp đỡ và đối với cả chính chúng ta nữa, tức tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên cụ thể hóa qua cuộc sống và qua hành động của chúng ta, như xưa kia : lòng thương xót của Thiên Chúa đã được cụ thể hóa qua cuộc sống, qua hành động và qua sự chết của Đức Kitô.