Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên, C
Bước chân người Tông đồ đi rao giảng Nước Thiên Chúa
(Lc 10,1-9)
Ðức Giêsu đã sai các môn đệ của Người đi rao giảng Nước Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng Nước Thiên Chúa là gì ?
Nước Thiên Chúa! Ðó chính là cuộc sống với Thiên Chúa; đó chính là Thiên Chúa, Ðấng là ý nghĩa, là tương lai và là hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống con người! Ðó là lý do sâu xa nhất của sự hiện hữu con người.
Thiên Chúa muốn muôn đời sống với chúng ta. Người muốn như thế, vì Người yêu thương chúng ta. Sứ điệp vừa thật đơn sơ mà cũng vừa cao sâu khôn xiết đó đã được chính Ðức Kitô mang đến cho chúng ta và đã được minh chứng qua cuộc sống, sự chết và sự sống lại vinh quang của Người. Và để sứ điệp đó được tiếp tục loan truyền và rao giảng khắp nơi, Ðức Giêsu cần đến sự cộng tác và giúp đỡ tận tâm của con người.
Vâng, Người đã kêu gọi những kẻ tin vào Người, những kẻ thuộc về Người. Ðó là cộng đồng các tín hữu, là Giáo Hội. Ðó cũng chính là mỗi thành viên của Giáo Hội, mỗi người tín hữu chúng ta. Ðức Giêsu kêu mời : «Hãy đi!» Người sai họ ra đi, ra đi đến với hết mọi người. Ðó là con đường của Người! Ðúng vậy, trên con đường của Người đang tiến về Giê-ru-sa-lem, Người đã sai các môn đệ ra đi như thế. Ðó là con đường dẫn Người tới cuộc khổ nạn vài cái chết trên thập giá.
Ðiều đó cũng muốn nói lên rằng các môn đệ của Người cũng sẽ phải chấp nhận một định mệnh tương tự. Vì thế Người đã nói : «Thầy sai các con như những con chiên giữa bầy sói». Vâng, các môn đệ sẽ không đi con đường nào khác ngoài con đường Ðức Giêsu đã đi, định mệnh của họ sẽ không thể khác hơn định mệnh của Thầy họ!
Do đó, không phải tất cả - có lẽ chỉ ít người thôi - muốn lắng nghe sứ điệp của Ðức Giêsu, hay chỉ muốn nghe những lời của sứ điệp phù hợp với lòng họ mà thôi. Nhưng trên bước đường rao giảng, người Tông đồ của sứ điệp Ðức Giêsu phải luôn can đảm sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống xảy ra ngoài ý muốn, như: bị chối từ, bị lăng nhục chửi bới, bị xua đuổi, bị bắt bớ. Tất cả họ hãy đừng nản lòng thối chí. Trái lại, họ phải luôn tin tưởng phó thác vào Người. Ðó chính là ý nghĩa của những lời khuyên nhủ xem ra xa lạ đối với quan niệm nhân loại bình thường của chúng ta : «Các con đừng mang theo tiền bạc, bao bị và giày dép» như Ðức Giêsu đã nói với các môn đệ Người.
Khi nghe vậy, có lẽ chúng ta sẽ bộc phát tự hỏi : Hành động như thế có đúng, có hợp lý không? Phải chăng với tay không, Giáo Hội vẫn có thể chu toàn được sứ mệnh truyền giáo của mình? Phải chăng không có phương tiện vật chất, không có kế hoạch rõ ràng và tổ chức hợp lý, công cuộc Phúc Âm hóa của Giáo Hội vẫn mang lại hiệu quả đầy đủ?
Thực ra, qua lời nói của Người : «Các con đừng mang theo tiền bạc, bao bị và giày dép», Ðức Giêsu không muốn coi thường hay loại bỏ các nhu cầu vật chất cần thiết trong công cuộc truyền giáo; Người chỉ muốn người Tông đồ không được quá đặt nặng các phương tiện vật chất, nhưng trước hết phải trang bị cho mình tinh thần phó thác, đạo đức, hy sinh xã kỷ, chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, chứ không phải lợi ích và sự an ninh bản thân. Người Tông đồ truyền giáo luôn luôn phải ghi nhớ mục đích của sứ mệnh được giao phó là làm vinh Thiên Chúa bằng cách mở rộng Nước Người trong các tâm hồn. Tất cả mọi tâm tư tình cảm và mọi hành động của vị Tông đồ phải qui hướng về Ðức Kitô như mục đích. Chính Người đã sai cử họ đi và luôn đồng hành với họ; cũng chính Người là Ðấng làm cho lời rao giảng của họ mang lại hoa quả Thánh Linh của Người. Vì hiểu rõ được ý muốn của Chúa Cứu Thế, nên Giáo Hội đã không vâng lời cách mù quáng mà làm đúng theo văn tự. Vâng, Giáo Hội đã không gửi các nhà truyền giáo đi khắp nơi trên thế giới chỉ với bộ quần áo mặc trên người mà thôi! Do đó, Giáo Hội luôn đào sâu ý nghĩa sâu thẳm đích thực của lời Ðức Giêsu và cố gắng chu toàn.
Tất cả các vị Tông đồ truyền giáo là những người hoàn toàn tin nhận Ðức Kitô và thuộc về Người. Vì thế, họ cần phải làm chứng cho Ðức Kitô không những qua lời rao giảng, nhưng còn phải qua chính cuộc sống cụ thể của họ nữa. Tất cả họ đều được sai đi, dù rằng mỗi người một cách, mỗi người một lãnh vực riêng và mỗi người trong một mức độ khác nhau, tùy theo khả năng của từng người. Nhưng tất cả họ là cộng đoàn, là Giáo Hội của Ðức Kitô.
Là môn đệ của Ðức Kitô, tất cả chúng ta cần phải là sứ giả của hòa bình. Nghĩa là những người ra đi đến với mọi người với tâm hồn hài hòa, kiến tạo nơi họ sự an vui và sống với họ trong sự hòa thuận. Ðó chính là sứ mệnh đầu tiên Ðức Kitô giao phó cho chúng ta. Bởi vì tất cả nhân loại đang lo lắng cho nền hòa bình thế giới; tất cả họ đang tìm kiếm những con đường và những phương cách bảo vệ nền hòa bình. Và Giáo Hội không thể im lặng trước vấn nạn này được. Nhưng Giáo Hội không lên tiếng nói những điều mà những người khác cũng có thể nói được. Giáo Hội luôn đầy xác tín và kiên trì hướng dẫn nhân loại đến cùng Ðấng duy nhất có thể ban cho con người nền hòa bình chân chính. Vâng, Giáo Hội nói cho con người về một nền hòa bình bền vững mà Thiên Chúa ban cho họ qua Con Một Người là Ðức Giêsu Kitô.
Vậy, hòa bình trước hết là hồng ân của Thiên Chúa. Do đó, con người không thể kiến tạo được một nền hòa bình chân chính và bền vững chỉ qua các cố gắng, các cuộc tọa đàm và qua các hòa ước thuần túy nhân loại được. Bởi vì Thiên Chúa đã làm hòa chúng ta lại với Người, vì thế con người cũng có thể sống hòa thuận với chính mình và với những người đồng loại.
Hòa bình không phải là một điều ảo tưởng. Hòa bình có thể hiện thực được một cách thực tiễn, nếu nó đến từ Thiên Chúa và được đặt nền tảng trên Người. Kinh nghiệm lịch sử đã dạy cho chúng ta rằng tất cả mọi cố gắng kiến tạo hòa bình sẽ không đạt tới được một kết quả dài lâu, nếu người ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi nền hòa bình đó, và nếu nền hòa bình không phải là kết quả đến từ Thiên Chúa, Ðấng đã phán : «Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy»(Ga 14,27).
Một tâm hồn mang đầy hận thù với Thiên Chúa và anh em đồng loại của mình, sẽ không bao giờ có được sự an bình nội tâm, và như thế tự đánh mất đi ý nghĩa và sự hạnh phúc đích thực của đời mình. Vâng, một người chỉ có thể sống hòa thuận với những người khác được, nếu người đó có được sự bình an trong tâm hồn. Nhưng một người chỉ có được sự bình an trong tâm hồn, nếu người đó thực sự biết làm hòa với Thiên Chúa
«Lạy Chúa, xin ban xuống cho chúng con ơn an bình!»Amen
Bước chân người Tông đồ đi rao giảng Nước Thiên Chúa
(Lc 10,1-9)
Ðức Giêsu đã sai các môn đệ của Người đi rao giảng Nước Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng Nước Thiên Chúa là gì ?
Nước Thiên Chúa! Ðó chính là cuộc sống với Thiên Chúa; đó chính là Thiên Chúa, Ðấng là ý nghĩa, là tương lai và là hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống con người! Ðó là lý do sâu xa nhất của sự hiện hữu con người.
Thiên Chúa muốn muôn đời sống với chúng ta. Người muốn như thế, vì Người yêu thương chúng ta. Sứ điệp vừa thật đơn sơ mà cũng vừa cao sâu khôn xiết đó đã được chính Ðức Kitô mang đến cho chúng ta và đã được minh chứng qua cuộc sống, sự chết và sự sống lại vinh quang của Người. Và để sứ điệp đó được tiếp tục loan truyền và rao giảng khắp nơi, Ðức Giêsu cần đến sự cộng tác và giúp đỡ tận tâm của con người.
Vâng, Người đã kêu gọi những kẻ tin vào Người, những kẻ thuộc về Người. Ðó là cộng đồng các tín hữu, là Giáo Hội. Ðó cũng chính là mỗi thành viên của Giáo Hội, mỗi người tín hữu chúng ta. Ðức Giêsu kêu mời : «Hãy đi!» Người sai họ ra đi, ra đi đến với hết mọi người. Ðó là con đường của Người! Ðúng vậy, trên con đường của Người đang tiến về Giê-ru-sa-lem, Người đã sai các môn đệ ra đi như thế. Ðó là con đường dẫn Người tới cuộc khổ nạn vài cái chết trên thập giá.
Ðiều đó cũng muốn nói lên rằng các môn đệ của Người cũng sẽ phải chấp nhận một định mệnh tương tự. Vì thế Người đã nói : «Thầy sai các con như những con chiên giữa bầy sói». Vâng, các môn đệ sẽ không đi con đường nào khác ngoài con đường Ðức Giêsu đã đi, định mệnh của họ sẽ không thể khác hơn định mệnh của Thầy họ!
Do đó, không phải tất cả - có lẽ chỉ ít người thôi - muốn lắng nghe sứ điệp của Ðức Giêsu, hay chỉ muốn nghe những lời của sứ điệp phù hợp với lòng họ mà thôi. Nhưng trên bước đường rao giảng, người Tông đồ của sứ điệp Ðức Giêsu phải luôn can đảm sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống xảy ra ngoài ý muốn, như: bị chối từ, bị lăng nhục chửi bới, bị xua đuổi, bị bắt bớ. Tất cả họ hãy đừng nản lòng thối chí. Trái lại, họ phải luôn tin tưởng phó thác vào Người. Ðó chính là ý nghĩa của những lời khuyên nhủ xem ra xa lạ đối với quan niệm nhân loại bình thường của chúng ta : «Các con đừng mang theo tiền bạc, bao bị và giày dép» như Ðức Giêsu đã nói với các môn đệ Người.
Khi nghe vậy, có lẽ chúng ta sẽ bộc phát tự hỏi : Hành động như thế có đúng, có hợp lý không? Phải chăng với tay không, Giáo Hội vẫn có thể chu toàn được sứ mệnh truyền giáo của mình? Phải chăng không có phương tiện vật chất, không có kế hoạch rõ ràng và tổ chức hợp lý, công cuộc Phúc Âm hóa của Giáo Hội vẫn mang lại hiệu quả đầy đủ?
Thực ra, qua lời nói của Người : «Các con đừng mang theo tiền bạc, bao bị và giày dép», Ðức Giêsu không muốn coi thường hay loại bỏ các nhu cầu vật chất cần thiết trong công cuộc truyền giáo; Người chỉ muốn người Tông đồ không được quá đặt nặng các phương tiện vật chất, nhưng trước hết phải trang bị cho mình tinh thần phó thác, đạo đức, hy sinh xã kỷ, chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn, chứ không phải lợi ích và sự an ninh bản thân. Người Tông đồ truyền giáo luôn luôn phải ghi nhớ mục đích của sứ mệnh được giao phó là làm vinh Thiên Chúa bằng cách mở rộng Nước Người trong các tâm hồn. Tất cả mọi tâm tư tình cảm và mọi hành động của vị Tông đồ phải qui hướng về Ðức Kitô như mục đích. Chính Người đã sai cử họ đi và luôn đồng hành với họ; cũng chính Người là Ðấng làm cho lời rao giảng của họ mang lại hoa quả Thánh Linh của Người. Vì hiểu rõ được ý muốn của Chúa Cứu Thế, nên Giáo Hội đã không vâng lời cách mù quáng mà làm đúng theo văn tự. Vâng, Giáo Hội đã không gửi các nhà truyền giáo đi khắp nơi trên thế giới chỉ với bộ quần áo mặc trên người mà thôi! Do đó, Giáo Hội luôn đào sâu ý nghĩa sâu thẳm đích thực của lời Ðức Giêsu và cố gắng chu toàn.
Tất cả các vị Tông đồ truyền giáo là những người hoàn toàn tin nhận Ðức Kitô và thuộc về Người. Vì thế, họ cần phải làm chứng cho Ðức Kitô không những qua lời rao giảng, nhưng còn phải qua chính cuộc sống cụ thể của họ nữa. Tất cả họ đều được sai đi, dù rằng mỗi người một cách, mỗi người một lãnh vực riêng và mỗi người trong một mức độ khác nhau, tùy theo khả năng của từng người. Nhưng tất cả họ là cộng đoàn, là Giáo Hội của Ðức Kitô.
Là môn đệ của Ðức Kitô, tất cả chúng ta cần phải là sứ giả của hòa bình. Nghĩa là những người ra đi đến với mọi người với tâm hồn hài hòa, kiến tạo nơi họ sự an vui và sống với họ trong sự hòa thuận. Ðó chính là sứ mệnh đầu tiên Ðức Kitô giao phó cho chúng ta. Bởi vì tất cả nhân loại đang lo lắng cho nền hòa bình thế giới; tất cả họ đang tìm kiếm những con đường và những phương cách bảo vệ nền hòa bình. Và Giáo Hội không thể im lặng trước vấn nạn này được. Nhưng Giáo Hội không lên tiếng nói những điều mà những người khác cũng có thể nói được. Giáo Hội luôn đầy xác tín và kiên trì hướng dẫn nhân loại đến cùng Ðấng duy nhất có thể ban cho con người nền hòa bình chân chính. Vâng, Giáo Hội nói cho con người về một nền hòa bình bền vững mà Thiên Chúa ban cho họ qua Con Một Người là Ðức Giêsu Kitô.
Vậy, hòa bình trước hết là hồng ân của Thiên Chúa. Do đó, con người không thể kiến tạo được một nền hòa bình chân chính và bền vững chỉ qua các cố gắng, các cuộc tọa đàm và qua các hòa ước thuần túy nhân loại được. Bởi vì Thiên Chúa đã làm hòa chúng ta lại với Người, vì thế con người cũng có thể sống hòa thuận với chính mình và với những người đồng loại.
Hòa bình không phải là một điều ảo tưởng. Hòa bình có thể hiện thực được một cách thực tiễn, nếu nó đến từ Thiên Chúa và được đặt nền tảng trên Người. Kinh nghiệm lịch sử đã dạy cho chúng ta rằng tất cả mọi cố gắng kiến tạo hòa bình sẽ không đạt tới được một kết quả dài lâu, nếu người ta loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi nền hòa bình đó, và nếu nền hòa bình không phải là kết quả đến từ Thiên Chúa, Ðấng đã phán : «Thầy ban cho các con sự bình an của Thầy»(Ga 14,27).
Một tâm hồn mang đầy hận thù với Thiên Chúa và anh em đồng loại của mình, sẽ không bao giờ có được sự an bình nội tâm, và như thế tự đánh mất đi ý nghĩa và sự hạnh phúc đích thực của đời mình. Vâng, một người chỉ có thể sống hòa thuận với những người khác được, nếu người đó có được sự bình an trong tâm hồn. Nhưng một người chỉ có được sự bình an trong tâm hồn, nếu người đó thực sự biết làm hòa với Thiên Chúa
«Lạy Chúa, xin ban xuống cho chúng con ơn an bình!»Amen