BA CÁI TAI

N2T


Vệ môn có nhân viên viết chữ, mà viết sai rất nhiều.

Có một lần sao chép lại danh sách nhân viên, đem “lỗ tai” bên trái của chữ [陳] Trần viết qua bên phải, bị huyện quan phát hiện và đánh hai mươi hèo.

Sau khi bị đánh đau, thì anh ta cho rằng hể chữ nào có “lỗ tai” thì cứ viết phía bên trái hết.

Khi viết chữ [鄭] Trịnh thì đem “lỗ tai” viết bên trái, kết quả là bị đánh thêm hai mươi hèo nữa.

Sau đó không lâu, có người họ Nhiếp [聶] nhờ anh ta viết đơn tố cáo, anh ta sợ hãi xua tay liên tục nói: “Không được, không được, tôi viết hai lỗ tai thì bị đánh tất cả là bốn mươi hèo, nếu viết cho anh cái tên ông bạn này dài đến ba cái lỗ tai, chẳng lẽ không bị đánh từ chết đến bị thương hay sao ?”

(Tiếu phủ)

Suy tư:

“Sai một ly đi một dặm”, một dặm này có thể làm chết nhiều người, và có thể làm cho mình lạc mất trong rừng sâu. Một ly thì quá ngắn so với một dặm như giọt nước trong hồ nước, nhưng hậu quả thì không lường được, mà cái tên của con người ta cũng không thể viết cách bừa bãi được, bởi vì tên là người, viết sai tên của người khác –dù không cố ý- thì cũng làm cho họ có ấn tượng không tốt về mình.

Ki-tô hữu là tên của những người tin vào Chúa Giê-su Ki-tô và thực hành lời của Ngài dạy; tên là người, cho nên người Ki-tô hữu luôn sống làm sao để người khác khỏi phải đọc sai tên Ki-tô hữu trên người mình, và sống làm sao để mình không tự xóa tên Ki-tô hữu khỏi cuộc sống của mình.

Anh nhân viên viết tên của nhân viên bị sai nhiều lần nên sợ không dám viết nữa.

Nhưng có một vài người Ki-tô hữu sống, mà người khác nhìn cũng không thấy được tên Ki-tô hữu trên con người mình, bởi vì họ sống theo thói đời hơn là theo lời dạy của Chúa Giê-su và Hội Thánh của Ngài, vậy mà họ không hề sửa cách sống lại cho phù hợp với tên Ki-tô hữu của mình.

Buồn thật !