ROME (Zenit.org).- Bài giải thích của Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, về các bài đọc từ phụng vụ Chúa Nhật này

* * *

“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên

1 Vua19: 16b,19-21; Galát 4:31-5:13-18; Luca 9: 51-62

Quyển sách “Giêsu thành Nadareth” của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã phát hành trong tháng Tư. Tôi thiết nghĩ tôi phải coi trọng một số suy tư của Đức Giáo Hoàng trong bài giải thích của tôi về một số của những sách Tin Mừng Chúa Nhật sắp tới.

Tước hết, tôi muốn quan sát nội dung và mục đích quyển sách. Sách nói về Chúa Giêsu trong thời gian từ phép rửa của Người trong sông Giodan cho tới lúc biến hình của Người, tức là, từ khi bắt đầu thừa tác vụ công khai của Người tới gần phần kết.

Đức Giáo Hoàng nói rằng nếu Chúa ban cho ngài đủ sức mạnh và thời gian để viết, thì cuốn thứ hai sẽ đề cập những tường thuật về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu cùng với những tường thuật về tuổi thơ. Những điều này không được nói trong quyển thứ nhất.

Quyển sách giả định trước khoa chú giải lịch sử-phê phán và sử dụng những tài liệu phát hiện của nó, nhưng muốn đi xa hơn phương pháp này, nhắm tới một sự giải thích thần học thích hợp, tức là, một sự giải thích bao trùm, không hạn hẹp, và xem cách nghiêm chỉnh chứng từ của các sách Tin Mừng và Kinh Thánh như là những sách được Chúa linh hứng.

Mục đích quyển sách là chứng tỏ rằng gương mặt Chúa Giêsu mà quyển sách này đạt tới như vậy, là hợp lý hơn nhiều và, về phương diện lịch sử, cũng được hiểu hơn là những sự tái thiết mà chúng ta thấy trong các thập niên sau cùng. Tôi chủ trương, “Đức Giáo Hoàng nói thêm, ‘rằng chính Chúa Giêsu này—Chúa Giêsu của các sách Tin Mừng—là một gương mặt nhạy cảm và xác tín về mặt lịch sử.”

Điều hoàn toàn có ý nghĩa là sự chọn lựa của Đức Giáo Hoàng chăm chú về Chúa Giêsu của các sách Tin Mừng, gặp được một sự xác nhận trong chiều hướng mới và uy quyền hơn của cũng một phương pháp lịch sử-phê phán, trong, ví dụ, tác phẩm hoành tráng của nhà chú giải người Scottish James Dunn “Kitô Giáo trong thời Tạo Lập.”

Theo Dunn, “những sách Tin Mừng nhất lãm minh chứng cho một kiểu và kỷ thuật truyền miệng đã bảo đảm một sự vững chắc và liên tục hơn trong truyền thống Chúa Giêsu mà như vậy đã thường được được đánh giá nhiều. “

Nhưng chúng ta hãy xem bài đọc Tin Mừng cho Chúa Nhật thứ 13 trong Mùa Thường Niên. Bài Tin Mừng tường thuật ba cuộc gặp gỡ khác nhau của Chúa Giêsu trong cùng một ngày. Chúng ta sẽ tập trung vào một trong ba cuộc gặp gỡ này. “ Và Chúa Giêsu đã nói với một người khác,’ Hãy theo tôi.’ Nhưng anh trả lời, ‘Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cha tôi trước đã.’ Nhưng Chúa Giêsu trả lời anh, ‘Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo triều Đại Thiên Chúa.”’

Trong sách của ngài, Đức Giáo Hoàng giải thích về chủ đề những tương quan gia đình được ám chỉ trong đoạn Tin Mừng trên khi đối thoại với Rabbi người Mỹ gốc Do Thái là Jacob Neusner. Trong quyển sác của ngài “Một Rabbi nói với Chúa Giêsu,” Rabbi Neusner tưởng tượng mình hiện diện trong đám người khi Chúa Giêsu nói.

Rabbi Neusner giải thích tại sao, dầu ông rất khâm phục “Rabbi thành Nadareth,” ông không có khả năng làm môn đệ Người. Một trong những lý do cho việc này là lập trường của Chúa Giêsu về những tương quan gia đình. Rabbi Neusner nói rằng trong nhiều dịp Chúa Giêsu xem ra cổ động sự lỗi phạm điều răn thứ bốn, dạy chúng ta phải thảo kính cha mẹ chúng ta. Chúa Giêsu xin ai đó, như chúng ta mới nghe, quên đi sự chôn cất cha của anh, và nơi khác Người nói bất cứ ai yêu cha mẹ hơn Người thì không xứng đáng với Người.

Thường câu trả lời cho những vấn nạn này là trích những lời khác của Chúa Giêsu mạnh mẽ quả quyết giá trị trường tồn của các mối dây gia đình: sự bất khả phân ly của hôn nhân, nhiệm vụ giúp đỡ cha mẹ mình.

Tuy nhiên, trong sách của ngài, Đức Giáo Hoàng cung cấp một sự trả lời sâu xa và soi sáng hơn cho cho vấn nạn này, một vấn nạn không những của Rabbi Neusner, mà còn cho nhiều người Kitô Hữu đọc Tin Mừng. Ngài bắt đầu từ điều mà Chúa Giêsu nói. “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?….Bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha tôi Đấng ngự trên trời là anh tôi, chị tôi, và mẹ tôi” (Mt 12: 48-50).

Do đó Chúa Giêsu không hủy bỏ gia đình tự nhiên, nhưng mặc khải một gia đình mới trong đó Chúa là Cha, và những người nam và nữ tất cả là anh chị em nhờ một đức tin chung trong Người, Chúa Kitô. Rabbi Neusner hỏi ông có quyền làm điều này không. Gia đình thiêng liêng đã hiện hữu: Đó là dân Israel, liên kết bởi sự giữ Torah, nghĩa là luật Maisen.

Một đứa con chỉ được phép bỏ nhà cha để học Torah. Nhưng Chúa Giêsu không nói” Bất cứ ai thương cha hay mẹ hơn Torah thì không đáng với Torah.” Người nói, “Bất cứ ai yêu cha hay mẹ hơn tôi thì không đáng với tôi.” Người đặt mình thay thế Torah và điều này chỉ có thể thực hành bởi người lớn hơn Torah và lớn hơn Maisen là người loan truyên Torah.

Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tưởng rằng rabbi có lý để kết luận: “Chỉ Thiên Chúa có thể đòi hỏi tôi điều Chúa Giêsu xin.” Đức Giáo Hoàng ghi nhận rằng sự bàn cải về Chúa Giêsu và những tương quan gia đình—như sự bàn cải về Chúa Giêsu và sự giữ ngày Sabbath—như vậy đem chúng ta tới trung tâm thật của vấn đề, tức là biết Chúa Giêsu là ai. Nếu một Kitô hữu không tin rằng Chúa Giêsu hành động với uy quyền của Chúa và chính Người là Chúa, bấy giờ Rabbi Neusner, kẻ từ chối theo Chúa Giêsu, có một lập trường cố kết hơn hơn là người Kitô hữu riêng biệt làm. Người ta không thể chấp nhận huấn giáo của Chúa Giêsu nếu người ta không chấp nhận con người của Người.

Giáo Hội, không những không chống lại gia đình tự nhiên, nhưng còn là kẻ bảo đảm và cổ võ cho gia đình. Chúng ta thấy điều đó hôm nay. Đó là một điều sỉ nhục là một số ý kiến khác nhau trong xã hội chúng ta về những vấn đề liên kết với hôn nhân và gia đình ngăn trở nhiều người không công nhận công việc quan phòng của Giáo Hội ủng hộ gia đình. Giáo Hội thường không được ủng hộ trong cuộc chiến quyết định này cho tương lai của nhân loại.

Đức Ông Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ