TỂ DƯ TRÚ TẨM

N2T


Có một thầy giáo thích ngủ ban ngày, học sinh hỏi: “Tể dư trú tẩm (1), làm sao giải thích ?”

Thầy giáo trả lời: “Đúng rồi, ta không giảng sao mày hiểu được chứ ? Tể là giết; dư là tôi; trú là ban ngày; tẩm là ngủ. Các chữ ấy hợp lại là: sợ gì giết tôi, cũng phải tính ban ngày ngủ một giấc đã chứ !”

(Thời thượng tiếu đàm)

Suy tư:

Người có “máu” kinh doanh khi nhìn miếng đất trống của nhà thờ liền nghĩ đến chuyện mở cửa hàng kinh doanh; người có “máu” buôn đồ cổ thấy những đồ dùng xưa của nhà thờ thì liền nghĩ ngay đến chuyện mua đi bán lại. Thế là họ đến “gạ” cha sở tìm cách sinh lợi miếng đất trống kẻo phí uổng, thế là nhà thờ hết chỗ sinh hoạt cho các em thiếu nhi, hết chổ cho các cụ già ngồi hóng mát, và cha sở có thêm đồng ra đồng vào, những thứ đồ cổ có giá trị trong nhà thờ được bán đi cho trống chổ...

Có một vài người Ki-tô hữu biết sơ sơ chút ít về giáo lý, nên khi có người hỏi tại sao phải Rửa Tội mới được làm con Chúa, thì họ giải thích rằng: rửa là lấy nước để rửa, tội là tội lỗi, hợp các chữ ấy lại thì chữ Rửa Tội có nghĩa là lấy nước để rửa tội lỗi; khi có người hỏi về tại sao phải đi tham dự thánh lễ ngày chủ nhật, thì họ giải thích rằng: chủ là chủ, nhật là ngày, hợp các chữ đó lại thì chữ chủ nhật là ngày của ông chủ. Thế là người hỏi càng mù tịt về những gì đã được giải thích cách “cặn kẻ”...

Ông thầy giáo thích ngủ ban ngày, người có máu kinh doanh và người hiểu giáo lý sơ sơ thì giống nhau một điểm: chỉ biết lợi cho mình, mà không nghĩ đến hậu quả do việc mình làm ra.

----------------------------

(1) 宰予晝寢 trong sách “luận ngữ.