Và nói thêm về những Thánh Lễ cho kẻ sống và kẻ chết

ROME (Zenit.org).- Giải đáp của Linh Mục Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.

Khi nào những kinh cầu được sử dụng? Những kinh cầu có thể thích nghi với những cử hành phụng vụ mà, với tư cách phụng vụ, không cần, chăng? Kinh cầu được sử dụng trong bí tích rửa tội, phong chức, trong những khi làm phép và hiến thánh những nơi chỗ (các nhà thờ) và dân chúng, trong Vọng Phục Sinh, v.v. Tình huống riêng biệt mà con muốn qui chiếu là trong một lễ cưới. Một lễ cưới là một thời điểm chìa khóa trong đời sống lứa đôi và họ quyết định một ơn gọi riêng biệt. Con hiểu kinh cầu được sử dụng để thừa nhận, để cầu xin các thánh cầu nguyện cho những người chịu chức hay tuyên khấn dòng, nhưng nghi thức không dự liệu đọc kinh cầu trong lễ nghi hôn phối.

Nếu có một ơn gọi cần sự trợ giúp minh nhiên của các thánh, thì con thiết nghĩ đó là ơn gọi kết hôn. Điều xem ra lạc lõng là trong những điểm lớn khác của sự sống con người, có hát kinh cầu, nhưng không có hát trong lễ cưới. Có thích hợp không nếu xen vào một kinh cầu các thánh trong nghi thức lễ cưới? Vì kinh cầu có thể bao hàm công thức cho những kinh nguyện chung, cha có thấy điều thích hợp là thay thế những kinh nguyện chung bằng kinh cầu các thánh ?-- J.M., Sydney, Australia.


Kinh cầu (bởi tiếng Hy lạp “lite,” hay là kinh nguyện) là một hình thức đơn giản và bình dân của kinh nguyện tập thể mà trong Giáo Hội đầu tiên được sử dụng trước khi cho các tân tòng ra về vì họ không thể dành cho những kinh nguyện giáo dân. Thông thường một phó tế hay người đọc sách sẽ kể ra một loạt những sự cầu xin đơn giản và dân chúng sẽ đáp với một câu như “Cầu cho chúng con.”

Không rõ nguồn gốc của kinh cầu, và những hình thức của kinh này cũng có trong văn hóa Do Thái và dân ngoại. Thời xưa rõ ràng đã có việc sử dụng hình thức kinh cầu tại Roma từ trước năm 225.

Kinh cầu các thánh chia thành hai yếu tố: sự cầu khẩn với một danh sách các thánh, và một loạt những cầu khẩn trực tiếp hướng về Chúa, những cầu khẩn này chắc chắn cổ xưa hơn danh sách các thánh.

Tuy việc thực hành của một danh sách ngắn các thánh được viết trong tiếng Hy lạp, có thể đã khởi sự tại Roma dưới thời Giáo Hoàng Sergius (687-701), xem ra kinh cầu như chúng ta biết ngày nay đã phát triển tại Ireland và England thế kỷ thứ tám, từ đó kinh cầu trở lại lục địa châu Âu một trăm năm sau hay là muộn hơn.

Tuy kinh cầu được đọc trong nhiều nghi thức khác nhau, kinh đó không phù hợp với một kế hoạch nhứt định. Đúng hơn, kinh cầu đã phát triển độc lập trong mỗi nghi thức theo mức thời gian khác nhau, sự hiển nhiên sớm nhất của việc sử dụng kinh cầu là cho phụng vụ rửa tội.

Nhiệm vụ thiết yếu của những kinh cầu là cầu xin sự bênh vực của các thánh và sự bảo vệ của Chúa trước một thời điểm đặc biệt hay là một nghi lễ có ý nghĩa riêng biệt. Những kinh cầu thỉnh thoảng cũng được sử dụng trong những cuộc kiệu; ví dụ, một kinh cầu đặc biệt các thánh đôi khi đồng hành cuộc kiệu nhập lễ trong những cử hành giáo hoàng long trọng và mang ý nghĩa đặc biệt.

Nghi thức hôn nhân có lẽ không bao giờ có một kinh cầu bởi vì sự ấn định thiết yếu của nghi thức này xảy ra nhiều thế kỷ trước khi có kinh cầu.

Tuy ý định đưa vào một kinh cầu trong bối cảnh một lễ cưới không phải là không đáng, điều không đúng là tự do thay thế kinh nguyện giáo dân bằng một kinh cầu các thánh, vì kinh này sẽ thay đổi nghi thức đã thiết lập của hôn nhân Kitô hữu.

Bởi vì hôn nhân là một trong những nghi thức hội đồng giám mục hưởng quyền tự do khá rộng rải để thích ứng với những nhu cầu dịa phương, không phải là không thể tưởng tượng một hội đồng quốc gia đặc biệt đề nghị với Tòa Thánh đưa vào một số hình thức kinh cầu.

Tuy nhiên, không khó gì việc đưa vào một số hình thức cầu xin các thánh trong bối cảnh kinh nguyện giáo dân. Ví dụ, một sự cầu xin có thể xin một sự gì như: “Xin cho anh … và chị … có thể bắt chước trong đời sống của họ những vị thánh đã được thánh hoá trong tình trạng hôn nhân, cách riêng các thánh Priscilla và Aquila, các thánh …và thánh. .., mà chúng con cũng cầu xin sự bàu chữa trong ngày này.”

* * *

Tiếp: Những Thánh Lễ cho kẻ sống và kẻ chết

Một số đọc giả trả lời cho câu hỏi Thánh lễ dâng cho kẻ sống có hiệu nghiệm hơn Thánh Lễ dâng cho kẻ chết không?

Một đọc giả đã tẩn mẩn làm một sự nghiên cứu trực tuyến đối với những trích dẫn cho là của Thánh Anselm và Giáo Hoàng Biển Đức XV và lật lên nhiều trang đều cung cấp cũng y những trích dẫn đó, gồm cũng những sai lầm văn phạm: “Một Tiến Sĩ vĩ đại của Giáo Hội, Thánh Anselm tuyên bố rằng một Thánh Lễ xin dâng cho chính mình lúc còn sống có thể có giá trị hơn ngàn Thánh Lễ được cử hành cho cũng một ý sau khi chết,” và “Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV nói với chúng ta, Thánh lễ sẽ sinh ích lớn hơn nếu người ta xin dâng Thánh lễ đó lúc mình còn sống, hơn là xin cử hành cho sự cứu viện linh hồn của mình sau khi chết…

Những hoa quả Hy Lễ Thánh Lễ trên thực tế sinh hiệu nghiệm hơn nhiều trong lúc còn sống hơn là sau lúc chết, bởi vì sự áp dụng được thực thi cho những kẻ dọn mình tốt giữa những kẻ sống thì trực tiếp hơn, chắc hơn và dồi ào hơn.”

Như đọc giả chúng ta chỉ rõ, không có trang mạng nào cung cấp những qui chiếu thư mục cho những nguồn của những trích dẫn này. Và một sự nghiên cứu điện tử của những tác phẩm thánh Anselm không gặp được bản văn nào tương ứng với điêu trích dẫn như đã giả thiết.

Điều này không chứng minh rằng những trích dẫn là sai, cũng không phải những trích dẫn đó không có cơ sở về mặt giáo lý. Nhưng điều đó nhắc chúng ta phải cảnh giác việc sử dụng thiếu óc phê phán của Internet như là nguồn mạch sự hiểu biết, và phải luôn luôn xác thực những nguồn mạch của chúng ta.

Một độc giả từ Camp Hill, Pennsylvania, hỏi: “Nhiều người đã nói với tôi rằng xin dâng Thánh Lễ cho một người sống thì “hiệu nghiệm hơn” nếu chính người ấy tham dự Thánh Lễ. Cha trả lời sao cho câu hỏi này? Con nghĩ rằng tham dự hy lễ thánh của chính Thánh Lễ, nếu không bị cản trở bởi một lý do nào nghiêm trọng như sức khỏe kém, sẽ hiệu nghiệm hơn.”

Nói chung chúng ta phải tránh tập trung vấn đề hiệu nghiệm của một Thánh Lễ trong một cách mà giảm thiểu, sữa đổi hay hạn chế tính hiệu nghiệm vô cùng hy lễ thánh của Chúa Kitô.

Điều ấy gíông như câu hỏi cái nào hiệu nghiệm hơn, chính mình lái xe hay là mướn người khác lái cho anh? Cuối cùng điều quan trọng là đi tới đích

Việc Chúa ban ân sủng không thể bị tiêu chuẩn hóa. Một người lãnh ơn ích thiêng liêng nhiều hơn do tham dự Thánh Lễ hay là nhờ ai dâng Thánh lễ cho mình, tùy thuộc số lượng các yếu tố kể từ lòng rộng rải của Chúa cho tới lòng muốn chủ quan đáp ứng với ân sủng.

Nếu có khác biệt thì đó là, đối với người Công Giáo, việc tham dự Thánh Lễ (trừ ra bị ngăn trở hợp pháp) là một phương tiện cần thiết cho sự tiến hóa thiêng liêng và có khi là một phương tiện cứu độ. Tuy nhiên việc dâng Thánh Lễ cho ai, không hưởng cũng một cấp bậc cần thiết và bất cứ ai có thể đạt sự thánh thiện cho dầu không ai nhớ dâng một Thánh lễ cho họ nhờ.