NOI GƯƠNG DỌN ÐƯỜNG VÀ LÀM CHỨNG



Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền hô, Năm A
Is 49:1-6; Cv 13: 22-26; Lc 1:57-66


Con trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh rất ư là đặc biệt vì người cha là ông Dacaria đã già và bà xã ông cũng đã cao niên mà lại hiếm hoi. Vì thế khi sứ thần truyền tin cho ông là bà Êlisabét sẽ sinh hạ một con trai, ông không chịu tin lời thiên sứ nên mới bị phạt cho câm, không nói được cho tới khi bà Êlisabét sinh hạ con trai (Lc 1:5-25). Việc đặt tên cho con cũng mang tính cách đặc biệt. Khi phải đặt tên cho con, người ta định lấy tên người cha mà đặt. Tuy nhiên bà mẹ lên tiếng can thiệp bảo: Phải đặt tên cháu là Gioan (c. 60). Họ phản đối cho rằng trong họ hàng không ai mang tên đó. Rồi người ta hỏi ông Dacaria xem phải đặt tên cho con là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ, rồi viết: Tên cháu là Gioan (c. 63). Lúc đó lưỡi ông liền mở ra và ông cất tiếng ca tụng Thiên Chúa.

Sinh ra một cách đặc biệt, Gioan tẩy giả cũng sống một cách đặc biệt. Thánh kinh thuật lại Gioan Tiền hô sống trong hoang địa cho tới ngày ra mắt dân Ítraen (c. 80). Cách sống và ăn bận của ông có vẻ kì dị: Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng giây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn (Mt 3:4). Tài liệu tìm được gần Biển Chết năm 1949 cho rằng trước khi rao giảng phép rửa thống hối, ông sống trong tu viện ở Qumran. Người ta tìm thấy trong tu viện có những cuộn thánh kinh, bục đọc sách, đồ gốm, hồ chứa nước, ống dẫn nước, bồn tắm...

Gioan chỉ nhận mình là tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho Ðấng Cứu thế đến. Sứ điệp rao giảng của ông phải có sức lôi cuốn mãnh liệt bởi vì ông rao giảng trong hoang địa mà dân chúng từ khắp miền Giuđê và Giêrusalem tìm đến nghe ông (Mc 1:5). Khi Gioan xuất hiện, rao giảng phép rửa thống hối: Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần (Mt 3:2) thì dân chúng tuốn đến xin ông làm phép rửa. Khi nhóm người Pharisêu và Xađốc đến xin chịu phép rửa, Gioan cảnh giác họ: Hỡi loài rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? (Mt 3:7).

Khi làm phép rửa, ông Gioan đã biểu lộ nhân đức khiêm tốn của người dọn đường, nhận mình chỉ làm phép rửa bằng nước (Mt 3:11; Mc 1:8), và không xứng đáng cởi dép cho Người (Mt 3:11; Cv 13:25). Khi thấy Gioan xuất hiện, rao giảng phép rửa thống hối, dân chúng tự hỏi xem có phải ông là Ðấng cứu thế không? Gioan phủ nhận địa vị mà họ gán cho ông (Ga 1:20; Cv 13:25).

Gioan đã không sợ nói thẳng vào mặt vua Hêrôđê rằng vua không được phép lấy chị dâu là Hêrôđia làm vợ (Mt 4:3-4). Dẫu sao, Thánh kinh kể lại: Vua Hêrôđê vẫn nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính, thánh thiện (Mc 6:20). Mặc dầu chỉ đóng vai trò dọn đường, mà Chúa đã nói về Gioan như sau: Ðây còn hơn cả ngôn sứ nữa (Mt 11:9). Và Chúa còn nói thêm về Gioan: Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả (Mt 11:11).

Sứ vụ dọn đường và làm chứng đã được trao cho mỗi người tín hữu khi lãnh phép Rửa tội và Thêm sức. Vậy làm thế nào để có thể trung thành làm chứng cho đức tin vào Chúa? Trong việc làm chứng cho đức tin, người tín hữu phải nhớ rằng mình chỉ là dụng cụ của Chúa. Người tín hữu phải canh chừng cẩn thận kẻo thay vì làm cho danh Chúa được cả sáng, thì lại làm để trình diễn cho danh mình được chiếu sáng, hoặc để quảng cáo cho việc riêng tư của mình. Thay vì làm cho danh Chúa được cả sáng, ta có thể làm cho danh Chúa bị lu mờ vì cách sống của ta đi ngược lại đường lối Phúc âm. Khi làm cho danh Chúa được cả sáng rồi, người tín hữu phải lui vào bóng tối để cho danh Chúa được tỏ hiện như Gioan đã làm: Người phải nổi bật lên, còn Thầy phải lu mờ đi (Ga 3:30).

Trong việc làm chứng cho đức tin, người tín hữu cũng phải làm theo đường lối Phúc âm. Dưới triều đại Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người ta thấy ở Nam Mỹ có những người cổ võ nền thần học giải phóng. Theo họ là giải phóng khỏi chế độ cai trị hiện hữu bằng phương tiện bạo động, nếu cần. Ðức Giáo hoàng bảo: Chúa cũng đến rao giảng nền thần học giải phóng, nhưng là giải phóng con người khỏi tội lỗi. Cũng vào thời này ở Bắc và Trung Mỹ, có vài giáo sĩ nhảy vào ghế nghị sĩ của một thượng viện hoặc bộ trưởng trong một chính phủ dân sự. Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bảo họ nếu muốn tiếp tục làm linh mục, thì phải bỏ ghế bộ trưởng và ghế nghị sĩ. Suy ra ta thấy, làm bộ trưởng, hay nghị sĩ, tức là làm chính trị đảng phái. Mà làm chính trị thì phải thủ đoạn, xảo trá. Mà xảo trá và thủ đoạn thì không thể đi đôi với đường lối Phúc âm được.

Hôm nay ta cần học hỏi với thánh Gioan Tiền hô về cách thế dọn đường cho Chúa kẻo thay vì dọn đường, ta lại làm cản trở bước đường của Chúa đến với tha nhân và cản trở bước đường của tha nhân đến với Chúa. Ta cũng cần học hỏi với thánh Gioan Tẩy giả để làm chứng cho đức tin vào Chúa thay vì trở thành kẻ phản chứng.

Lời nguyện xin cho được trung thành với sứ mệnh dọn đường và làm chứng:

Lạy Chúa, qua bí tích Rửa tội và Thêm sức,
chúng con được gọi để dọn đường
và làm chứng cho đức tin vào Chúa.
Xin Chúa dạy con thế nào là sống đức tin,
để dọn đường cho Chúa đến với người chưa nhận biết Chúa,
và làm chứng tá cho đức tin bằng lời nói, việc làm,
bằng lời cầu nguyện và gương sáng
để người đời được nhận biết và tôn thờ Chúa. Amen.

Lm Trần Bình Trọng