LOAN BÁO TIN MỪNG TÌNH YÊU
Thế giới ngày nay còn quá nhiều bạo lực, quá nhiều lạm dụng, tội ác, nhiều hận thù, ghen ghét, làm cho người ta khó tin vào tình yêu, cho dù đó là tình yêu của Thiên Chúa hay tình yêu của con người. Trái lại, nói đến hưởng thụ, lợi nhuận, tiền bạc, quyền lợi, địa vị, lạc thú, mọi người đều hiểu, và có không ít người thèm khát, ước ao. Nhưng không phải vì thế mà Giáo Hội đầu hàng, không dám loan báo, không dám nói về Tình Yêu của Thiên Chúa nữa, không dám mạnh miệng rao giảng Tin mừng cứu độ nữa.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô vừa làm gương cho chúng ta bằng thông điệp đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của ngài: Thiên Chúa là Tình Yêu. Người không ngại dùng chữ Tình Yêu để nói về Thiên Chúa, để định nghĩa Thiên Chúa giống như trong thư I Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16-16). Và người còn khẳng định đó là trọng tâm của đức tin Kitô giáo.
Người không tránh dùng thành ngữ Tình Yêu, bằng cách sử dụng những từ ngữ khác như bác ái hay lòng mến, vì người không muốn xa lạ với thế giới con người. Người không muốn tạo ra một thế giới riêng trong đó chỉ có người Kitô hữu và ngôn ngữ Kitô giáo. Người muốn dùng một ngôn ngữ chung cho mọi người và mọi người đều hiểu. Người muốn loan báo Tin Mừng Tình Yêu cho mọi người, và người đã mạnh dạn thi hành. Người không sợ lỗi thời, không sợ lội ngược dòng, cũng không sợ dính bẩn bởi những giá trị trần thế.
Đức Thánh Cha xác nhận lại, xây dựng lại từ ngữ Tình Yêu cho con người và cho Thiên Chúa; cho thấy Thiên Chúa gần gũi với con người, vì cả hai có cùng một bản chất là yêu thương: Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4, 7-8). Con người và Thiên Chúa giống nhau, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1, 26-27).
Đức Thánh Cha ý thức trách nhiệm rao giảng Tin Mừng giống như thánh Phaolô đề cập trong thư I Côrintô: rao giảng Tin Mừng không phải là một lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu không rao giảng Tin Mừng!”(I Cr 9, 16). Và đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm theo như bài tường thuật Tin Mừng Marcô hôm nay.
Vừa giảng ở hội đường Capharnaum xong, Chúa Giêsu cùng với mấy môn đệ về nhà ông Phêrô và chữa lành mẹ vợ ông đang lên cơn sốt. Người còn chữa cho những người đau ốm đủ thứ bệnh tật và những người bị quỷ ám tụ tập rất đông đảo trước cửa nhà ông Phêrô. Rồi Người tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện từ sáng sớm tinh sương. Khi các môn đệ tìm gặp Người, Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó" (Mc 1,38).
Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu giống như Đức Thánh Cha. Đừng ái ngại, đừng sợ không có người nghe. Nơi chúng ta ở và chung quanh đang có người muốn nghe chúng ta. Thế giới đang muốn nghe chúng ta, thế giới đang muốn nghe Giáo Hội, mặc dù có khi vì tự ái mà không dám nói ra. Và chúng ta hãy nói tới trọng tâm của Tin Mừng, đến điều cốt yếu của đức tin chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó (1 Ga 4, 16).
Đức Thánh Cha không ngại dùng ngôn ngữ tình yêu của loài người, thậm chí tiếng nói của tình yêu nam nữ, để diễn tả cả tình yêu của con người, lẫn tình yêu của Thiên Chúa, và nhìn trong đó cả hai khía cạnh, khía cạnh hấp dẫn, hạnh phúc, hoan lạc, và khía cạnh tự hiến, hy sinh, vị tha của tình yêu. Hai khía cạnh này không mâu thuẩn với nhau, nhưng bổ sung cho nhau, làm cho con người được trưởng thành và thanh luyện trong tình yêu, cho con người thưởng nếm tình yêu chân chính ở đời này và ngay cả tình yêu vĩnh cửu.
Muốn được như thế, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn tự chủ, biết kềm chế các dục vọng và đam mê của mình. Cho chúng ta biết ra khỏi mình, biết cho đi chính mình và đón nhận người khác. Chúng ta rao giảng Tình Yêu của Thiên Chúa và của con người, không những bằng lời nói, mà còn bằng cuộc sống, bằng việc làm, thậm chí bằng cả cơ chế hay tổ chức nữa. Và đó là niềm hy vọng cho thế giới, đó là điều mà mọi người đang chờ đợi lắng nghe.
Thế giới ngày nay còn quá nhiều bạo lực, quá nhiều lạm dụng, tội ác, nhiều hận thù, ghen ghét, làm cho người ta khó tin vào tình yêu, cho dù đó là tình yêu của Thiên Chúa hay tình yêu của con người. Trái lại, nói đến hưởng thụ, lợi nhuận, tiền bạc, quyền lợi, địa vị, lạc thú, mọi người đều hiểu, và có không ít người thèm khát, ước ao. Nhưng không phải vì thế mà Giáo Hội đầu hàng, không dám loan báo, không dám nói về Tình Yêu của Thiên Chúa nữa, không dám mạnh miệng rao giảng Tin mừng cứu độ nữa.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô vừa làm gương cho chúng ta bằng thông điệp đầu tiên trong triều đại Giáo Hoàng của ngài: Thiên Chúa là Tình Yêu. Người không ngại dùng chữ Tình Yêu để nói về Thiên Chúa, để định nghĩa Thiên Chúa giống như trong thư I Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu: ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1 Ga 4,16-16). Và người còn khẳng định đó là trọng tâm của đức tin Kitô giáo.
Người không tránh dùng thành ngữ Tình Yêu, bằng cách sử dụng những từ ngữ khác như bác ái hay lòng mến, vì người không muốn xa lạ với thế giới con người. Người không muốn tạo ra một thế giới riêng trong đó chỉ có người Kitô hữu và ngôn ngữ Kitô giáo. Người muốn dùng một ngôn ngữ chung cho mọi người và mọi người đều hiểu. Người muốn loan báo Tin Mừng Tình Yêu cho mọi người, và người đã mạnh dạn thi hành. Người không sợ lỗi thời, không sợ lội ngược dòng, cũng không sợ dính bẩn bởi những giá trị trần thế.
Đức Thánh Cha xác nhận lại, xây dựng lại từ ngữ Tình Yêu cho con người và cho Thiên Chúa; cho thấy Thiên Chúa gần gũi với con người, vì cả hai có cùng một bản chất là yêu thương: Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu (1 Ga 4, 7-8). Con người và Thiên Chúa giống nhau, vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa (St 1, 26-27).
Đức Thánh Cha ý thức trách nhiệm rao giảng Tin Mừng giống như thánh Phaolô đề cập trong thư I Côrintô: rao giảng Tin Mừng không phải là một lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu không rao giảng Tin Mừng!”(I Cr 9, 16). Và đó cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã làm theo như bài tường thuật Tin Mừng Marcô hôm nay.
Vừa giảng ở hội đường Capharnaum xong, Chúa Giêsu cùng với mấy môn đệ về nhà ông Phêrô và chữa lành mẹ vợ ông đang lên cơn sốt. Người còn chữa cho những người đau ốm đủ thứ bệnh tật và những người bị quỷ ám tụ tập rất đông đảo trước cửa nhà ông Phêrô. Rồi Người tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện từ sáng sớm tinh sương. Khi các môn đệ tìm gặp Người, Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó" (Mc 1,38).
Là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải mạnh dạn rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu giống như Đức Thánh Cha. Đừng ái ngại, đừng sợ không có người nghe. Nơi chúng ta ở và chung quanh đang có người muốn nghe chúng ta. Thế giới đang muốn nghe chúng ta, thế giới đang muốn nghe Giáo Hội, mặc dù có khi vì tự ái mà không dám nói ra. Và chúng ta hãy nói tới trọng tâm của Tin Mừng, đến điều cốt yếu của đức tin chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó (1 Ga 4, 16).
Đức Thánh Cha không ngại dùng ngôn ngữ tình yêu của loài người, thậm chí tiếng nói của tình yêu nam nữ, để diễn tả cả tình yêu của con người, lẫn tình yêu của Thiên Chúa, và nhìn trong đó cả hai khía cạnh, khía cạnh hấp dẫn, hạnh phúc, hoan lạc, và khía cạnh tự hiến, hy sinh, vị tha của tình yêu. Hai khía cạnh này không mâu thuẩn với nhau, nhưng bổ sung cho nhau, làm cho con người được trưởng thành và thanh luyện trong tình yêu, cho con người thưởng nếm tình yêu chân chính ở đời này và ngay cả tình yêu vĩnh cửu.
Muốn được như thế, chúng ta xin Chúa cho chúng ta ơn tự chủ, biết kềm chế các dục vọng và đam mê của mình. Cho chúng ta biết ra khỏi mình, biết cho đi chính mình và đón nhận người khác. Chúng ta rao giảng Tình Yêu của Thiên Chúa và của con người, không những bằng lời nói, mà còn bằng cuộc sống, bằng việc làm, thậm chí bằng cả cơ chế hay tổ chức nữa. Và đó là niềm hy vọng cho thế giới, đó là điều mà mọi người đang chờ đợi lắng nghe.