Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên,C

Tha thứ có nghĩa là yêu thương và nâng đỡ


(Lc 7,36-8,3)



Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng một nội dung rất phong phú về nhiều phương diện, thí dụ : Thái độ của Ðức Giêsu đối với phụ nữ; Ðức Giêsu và những người tội lỗi; Ðức Giêsu và những người Biệt Phái; mức độ của tình yêu; mức độ của sự tha thứ, hay đức tin là điều kiện của sự cứu rỗi!

Ở đây chúng ta chỉ giới hạn sự tìm hiểu về phương diện tình trạng tội lỗi. Vấn đề có tính cách quyết định của câu chuyện là một người đàn bà tội lỗi, một người đàn bà đáng thương, đã đến cùng Ðức Giêsu đang khi Người dùng cơm tại nhà một người Biệt Phái và bà đã buồn khóc cho thân phận tội lỗi của mình. Ðức Giêsu đã không xua đuổi bà như bao người khác, nhưng Người đã tiếp nhận bà, tiếp nhận những dòng nước mắt hối cải của bà và qua đó Người đã tạo cho bà có cơ hội làm lại cuộc đời. Danh từ «người đàn bà tội lỗi» ở đây đóng một vai trò rất quan trọng. Ở Do-thái vào thời Ðức Giêsu, khi một người công khai bị coi là kẻ tội lỗi, thì có nghĩa là người đó bị bạn bè xa lánh, bị gia đình từ bỏ, mất hết công ăn việc làm, vì không ai dám nhận vào nhà nữa; cũng do đó, một người tội lỗi là người tự mặc cảm rằng mình đã đánh mất hết mục đích và ý nghĩa của cuộc sống. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, thì đó là một người đã đánh mất bản sắc của mình và nay không còn nghị lực để một lần nữa có thể tìm lại được ý nghĩa cuộc sống. Vậy, ở đây tội lỗi được nhấn mạnh về phương diện xã hội nhiều hơn, và như thế, người tội lỗi là người không chu toàn các chỉ thị, các giới điều và các trật tự, và vì thế bị loại ra khỏi cộng đồng, bị cô lập, và khi cần thiết cũng có thể bị bỏ tù hay bị ném đá cho chết.

Vì thế, người đàn bà đã làm hết mọi cách để có thể đến gần Ðức Giêsu. Bà vào nhà một người Biệt Phái mà bà biết chắc chắn là không bao giờ ông ta chấp nhận bà. Có lẽ người đàn bà đã rơi vào «con đường cùng» rồi, nên với tất cả mọi giá bà đành phải đánh liều, miễn sao có thể gặp được Ðức Giêsu, vì bà biết nay chỉ còn một mình Người là Ðấng duy nhất có thể cứu sống được bà, có thể cải tử hoàn sinh cho bà. Bà không còn có thể nói gì về mình, về số phận cay đắng của mình, về cuộc sống hoàn toàn bị cô lập của mình được nữa. Người đàn bà chỉ còn khả năng làm được một điều duy nhất là khóc và hôn chân Ðấng mà bà hoàn toàn đặt hết hy vọng là còn có thể giải cứu được bà.

Còn Ðức Giêsu xử trí ra sao?

Người nói : «Tội lỗi chị đã được tha!» Ðức Giêsu đã không muốn biết những gì người đàn bà đã làm. Người không muốn để bà ta phải ngượng ngùng xấu hổ vì phải công khai xưng thú quá khứ không mấy tốt đẹp của mình; Người không tra hỏi tội lỗi của bà; Người chỉ đơn giản nói : «Tội lỗi chị đã được tha!»

Ðiều đó không chỉ muốn nói rằng lòng nhân hậu của Ðức Giêsu thật vô cùng bao la, nhưng còn muốn nhấn mạnh rằng sự tha tội không có liên quan gì tới sự phanh phui hay phát giác ra những lầm lỗi đã sa phạm cả; sự tha tội không đòi hỏi sự «hành hạ tâm lý» người có tội qua việc kê khai tất cả những sai sót họ đã lỗi phạm, như một điều kiện tất yếu. Sự tha thứ tội lỗi có nghĩa là làm bừng sáng lên những vùng đen tối trong cuộc sống, là thiết lập lại nhân phẩm, nhân vị và các giá trị cho một đời người, và sau cùng sự tha thứ có nghĩa là phá bỏ sự xa lìa Thiên Chúa và được hòa giải lại với Người.

Ðức Giêsu đã không giải tỏa vấn đề của cuộc sống người đàn bà bằng những lời khích lệ suông, nhưng bằng thái độ quan tâm cụ thể : Người đã để cho người đàn bà khóc một cách tự nhiên, Người đã tôn trọng và đã chấp nhận những giọt nước mắt đầy thống hối của bà. Vì thế người đàn bà đã cảm nhận được rằng bà đã tìm gặp được một ai đó không hề xa tránh và xua đuổi bà, trái lại đã cho phép bà được đến gần mình. Bà đã lau khô chân Người bằng tóc mình, xức thuốc thơm và hôn chân Người. Nơi Ðức Giêsu, người đàn bà không cảm thấy bị tẩy chay, bị cô lập nữa, trái lại bà đã tìm lại niềm tin và sự tự tín. Nơi Ðức Giêsu người ta sẽ phá bỏ được cái vòng luẩn quẩn của sự tự đóng khung chính mình trong cái vỏ ốc tự tôn cũng như tự ti mặc cảm.

Ðúng vậy! Ðã hơn hai ngàn năm trôi qua, nhưng cái hình ảnh xưa vẫn không bị phai màu sắc thời sự của nó : Ðó là sự nâng đỡ đầy tình cảm chân thành đối với một người trong cơn cùng khổ sẽ có sức phục hồi được cuộc sống người đó với đầy đủ ý nghĩa của nó.

Ðó là điều rất cần thiết cho thời đại chúng ta ngày nay hơn bao giờ hết. Vâng, người ta còn có thể tìm gặp được đâu một người biết chấp nhận mình và để cho mình được tự do buồn khóc cho số phận của mình? Ai là người có thể hy sinh thời giờ, để đón tiếp và lắng nghe nỗi niềm đau khổ của người khác? Người ta đã chẳng nói cách thoái thác : «Anh nên cố nén lại!», hay : «Chưa đến nỗi gì đâu!», «chưa có gì phải lo cả!» hay : «Bây giờ anh phải mạnh mẽ lên mới được!» v.v…? Tại sao người ta phải đóng kịch tự cho mình là mạnh mẽ, khi thật ra người ta lại cảm thấy mình yếu ớt rụng rời? Tại sao chúng ta lại rất ít khi tìm gặp được người, không vuốt ve an ủi đầu môi chóp lưỡi, nhưng là thành tâm ra tay giúp đỡ, khi một người đang trong cảnh chơi vơi và cần đến sự giúp đỡ cụ thể của mình?

Nói tóm lại, với tất cả lòng nhân từ và sự thông cảm, Ðức Giêsu đã để cho người đàn bà không làm gì khác hơn là khóc, khóc cho tội lỗi của mình. Vì bà ta hoàn toàn tin tưởng là chỉ nơi Ðức Giêsu bà mới có thể khóc được như thế. Ðó chính là nền tảng của đức tin của bà. Vâng, đức tin của người đàn bà tội lỗi là : Ở đây có Ðấng không tránh né, loại trừ và cô lập tôi, nhưng Người thật lòng chấp nhận tôi và muốn tạo điều kiện cho tôi được làm người với tất cả nhân phẩm.

Còn chúng ta, chúng ta có xác tín được rằng mình cũng được tiếp nhận không? Mình cũng được Thiên Chúa tiếp nhận không?