Linh mục sống đời cầu nguyện và yêu mến Mẹ Giáo Hội của mình

Linh mục sống đời cầu nguyện

Trong khi cầu nguyện lâu giờ với Thiên Chúa Cha trong nhà Tiệc Ly trước khi đi chịu tử nạn, Chúa Giêsu lập chức linh mục.

Chúa Giêsu muốn cho hàng linh mục chúng ta biết rằng: chức linh mục được phát xuất từ sự cầu nguyện, được bén rễ sâu trong sự cầu nguyện, được liên kết chặt chẽ với sự cầu nguyện, và chỉ được tồn tại và chỉ được tiếp tục trong sự cầu nguyện, mới sản xuất được những thành quả siêu nhiên theo ý Ngài muốn.

Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, đáng lý Chúa Giêsu hoạt động thật nhiều vì thời giờ quá vắn vỏi, nhưng trái lại, Ngài đã đầu tư rất nhiều thời giờ vào sự cầu nguyện.

Trước khi lên đường công bố Nước Trời, Ngài chìm đắm trong sự cầu nguyện bốn mươi ngày, bốn mươi đêm.

Trước khi dứt khoát chọn các tông đồ, Ngài cầu nguyện suốt một đêm.

Ban tối vắng vẻ cũng như sáng sớm thinh lặng, Ngài tìm nơi cô tịch để cầu nguyện với Cha mình.

Để cầu nguyện, Ngài năng lui tới Đền Thờ mà Ngài gọi là Nhà cầu nguyện.

Và cũng để cầu nguyện, không có ngày Sabbat nào mà Ngài không có mặt trong Hội đường.

Trước khi làm những phép lạ cả thể như hóa bánh ra nhiều, cho Ladarô từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu công khai cầu nguyện trước công chúng.

Trong nhiều dịp khác, Chúa Giêsu cầu nguyện: cầu nguyện khi biến hình trên núi Tabôrê, cầu nguyện trước khi Phêrô tuyên tín, cầu nguyện khi các tông đồ đi truyền giáo về, cầu nguyện khi chúc lành cho các em nhỏ.

Trong bữa tiệc ly, trước khi ra đi chịu chết, Ngài tha thiết cầu nguyện lâu giờ trong thánh lễ đầu tiên.

Tại vườn Giêtsêmani, giữa cơn ưu phiền não nuột, Ngài đau đớn cầu nguyện lâu giờ và nhiều lần, để xin cho được mạnh sức mà thực hiện được ý Cha.

Trong kỳ Thương Khó, Ngài thinh lặng cầu nguyện cho kẻ thù.

Trong ba giờ hấp hối trên Thập Giá trước khi tắt thở, Ngài xin ơn tha tội cho kẻ đóng đinh mình, và thảm thiết cầu nguyện để hoàn toàn phó thác trong tay Cha.

Và giờ đây, đang ngự trên trời cũng như đang ngự trong phép Thánh Thể, Ngài liên lĩ cầu nguyện cho Giáo Hội, cho loài người.

***

Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu nỗi bật và hấp dẫn trước mắt các tông đồ, đến đỗi các tông đồ van xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện theo kinh Lạy Cha; dạy họ cầu nguyện không ngừng và không bao giờ ngã lòng; dạy họ cầu nguyện sốt sắng, tự đáy lòng, chứ không phải chỉ nói ngoài môi miệng; dạy họ lấy Danh Giêsu của Ngài mà cầu nguyện, mà kêu xin; dạy họ hiệp nhau cầu nguyện - để được Chúa nhậm lời, để được sự hiệp nhất yêu thương nhau, để được mạnh sức mà đi hoạt động tông đồ; dạy họ đừng lơ là trong việc cầu nguyện, nhưng phải tỉnh thức luôn; dạy họ cầu nguyện cho kẻ thù, cho kẻ bắt bớ mình.

***

Trong đời sống linh mục, vấn đề cầu nguyện là quan trọng nhất.

Linh mục, bất cứ linh mục nào, phải được hiểu là người cầu nguyện, người của sự cầu nguyện, người làm việc cầu nguyện, người dùng những phương tiện cầu nguyện để hoạt động cho Giáo Hội và cho xã hội, người làm gì cũng làm trong sự cầu nguyện hiệp thông với Chúa Giêsu bằng cách nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài.

Chúng ta hãy nghe những lời chia sẻ kinh nghiệm mục tử của linh mục thừa sai người Ý, cha Fernando Sozzi, dòng PIME, hoạt động truyền giáo bên Bangladesh:

" Ngày nay, người ta nói nhiều đến các phương pháp mục vụ mới và người ta tổ chức nhiều cuộc hội thảo. Tất cả đều tốt và cần thiết. Riêng tôi thì tôi không tin vào các phương pháp, nhưng tôi vào tinh thần của người tông đồ khi dùng các phương pháp. Bên Bengala nầy, tôi đã thử tất cả các phương pháp truyền giáo: tôi đã từng huy động các giáo lý viên; tôi đã từng bỏ ra nhiều tháng trong năm đi thăm các làng mạc; tôi đã từng gảy guitar và mandoline; tôi đã từng tổ chức các hợp tác xã và ngân hàng tín dụng nông nghiệp; tôi đã từng dạy giáo lý riêng cho từng cá nhân hoặc dạy giáo lý chung từng nhóm; tôi đã từng tổ chức văn nghệ có tính cách tôn giáo. Nói tóm lại, tất cả các phương pháp mới, tôi đều đã thử hết. Tuy nhiên, thành thật mà nói, thì tôi phải nói rằng tôi đã cảm thấy mình thực sự là nhà thừa sai truyền giáo, đã có được những cuộc trở lại và được dân chúng tín nhiệm, là khi tôi cầu nguyện nhiều hơn. Dĩ nhiên, chúng ta cần phải chú trọng đến các phương pháp mục vụ, đến thần học, nhưng không chúng ta không bao giờ được quên sự thực căn bản nầy, là công việc tông đồ truyền giáo không phải là việc của chúng ta, mà là việc của Chúa Thánh Thần: người cứu vớt và giải thoát con người, không phải là chúng ta, mà là Chúa Giêsu. Dân chúng, ngay cả những người nghèo, không cần chúng ta, không cần sự giúp đỡ của chúng ta, và không cần các chương trình của chúng ta, nhưng họ cần Chúa Giêsu... Điều này cần phải chiêm niệm nhiều giờ trong cầu nguyện đến độ có thể tìm gặp được Chúa Giêsu trong con tim và vui mừng được gặp Ngài và sống thân tình với Ngài".

***

Xét từ căn tính của mình, linh mục là con người phải luôn thánh hóa bản thân mình trong đời sống thánh thiện, phải luôn bền đỗ đến cùng trong ơn gọi của mình, phải luôn trung thành suốt đời với tình yêu của Chúa Giêsu. Nhưng muốn đạt được điều khó khăn nầy, linh mục phải cầu nguyện, phải luôn sống đời cầu nguyện, phải có tinh thần cầu nguyện liên lĩ trong mọi việc mình làm.

Xét theo thừa tác vụ được sai, linh mục là con người phải hoạt động tông đồ cho có hiệu quả đích thực siêu nhiên đẹp lòng Chúa. Nhưng muốn đạt được điều khó khăn nầy, linh mục phải cầu nguyện, phải là những con người cầu nguyện như các vị thánh linh mục Phanxicô Xaviê, Gioan Vianê. Chính trong sự cầu nguyện mà linh mục nầy trồng, linh mục kia tưới, và ơn Chúa của sự cầu nguyện mới làm trổ sinh hoa trái. Dù tài giỏi đến đâu mặc lòng, linh mục cũng chỉ là dụng cụ bất toàn của Chúa dùng, cũng chỉ là người đầy tớ vô dụng của Chúa sai, phải làm việc mình phải làm trong kế hoạch siêu nhiên của Chúa vạch. Vì thế, bất cứ linh mục nào cũng phải luôn luôn khiêm tốn cầu nguyện.

Linh mục làm ích cho Giáo Hội nhiều nhất là linh mục cầu nguyện.

Linh mục làm việc đắc lực nhất cho Nước Trời, là linh mục cầu nguyện.

Linh mục đem lại nhiều ích lợi nhất cho Nước Đất, là linh mục cầu nguyện.

Linh mục sống đẹp lòng Chúa nhất, là linh mục cầu nguyện.

Linh mục được Chúa ban nhiều ơn nhất, là linh mục cầu nguyện.

Giáo Hội có thể bị mất hết: mất nhà thờ, mất trường học, mất tu viện, mất các cơ sở vật chất, nhưng không bao giờ Giáo Hội mất được sự cầu nguyện.

Ông Carrier là một kẻ nghịch đạo rất độc ác. Chính ông đã tàn sát nhiều tín hữu, triệt hạ nhiều nhà thờ. Ngày kia, gặp một người nông dân công giáo ở Bretagne, ông ngạo ngễ nói: “Chúng ta sắp triệt hạ các lầu chuông và các nhà thờ của các ông”. Người nông dân công giáo khiêm tốn trả lời, nhưng không kém phần hãnh diện: “Chuyện đó có thể được, nhưng các ông sẽ luôn luôn để lại cho chúng tôi những ngôi sao trên trời. Và bao lâu mà cuốn sách vần các ngôi sao nầy còn, chúng tôi sẽ dạy con chúa chúng tôi biết đánh vần tên của Chúa rất tốt lành ở trên đó”.

Khi suy niệm về đời sống vô cùng thanh thản và đầy hiệu quả của Giáo Hội sơ khai bị bắt bớ trong suốt hơn 300 năm, chúng ta nhận thấy rõ ràng rằng: Giáo Hội sơ khai đứng vững được là nhờ sự cầu nguyện. Thật đúng như lời của Ernest Hello, một văn sĩ công giáo, viết: “Quoique fasse le monde, l’Église prie et chante”. ("Thế gian làm gì thì cứ làm, Giáo Hội cứ cầu nguyện và cứ hát ca.)

Linh mục yêu mến Mẹ Giáo Hội của mình

Mầu nhiệm Giáo Hội được sống một các đậm đà và được diễn tả một cách sống động trong các tín hữu đầu tiên của Giáo Hội sơ khai (x. Công vụ Tông Đồ).

Các tin hữu đầu tiên thật tình yêu mến Giáo Hội, nên quy tụ quanh các tông đồ, hết lòng sống cuộc đời hiệp nhất với nhau, và làm người khác tự động tìm đến với Giáo Hội khi thấy họ sống đời yêu thương phục vụ lẫn nhau một cách chân thành và siêu nhiên.

Mọi tín hữu lúc bấy giờ, sống một lòng một ý dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đem tình yêu của Chúa Giêsu đến cho mọi người. Mầu nhiệm yêu thương và hiệp nhất của Giáo Hội nầy được chính thánh Phaolô áp dụng vào đời sống hôn nhân: Chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yeu thương Giáo Hội (x.Ep 5,25).

***

Than ôi, ngày nay, có thể có một số tín hữu, vì không nhấn mạnh đến tính cách siêu nhiên và siêu phàm của Giáo Hội, nên xem Giáo Hội như một thực thể xã hội, như một tổ chức thế trần. Họ bắt Giáo Hội phải hoạt động theo những tiêu chuẩn của con người, theo những phương tiện của con người, theo những vũ khí của con người. Họ muốn Giáo Hội phải hoạt đông như những đảng phái chính trị: có ăn, có thua, có lừa, có lọc, có lên án, có mạt sát, có nhận chìm, có hạ bệ, có tiêu diệt. Vì theo họ, như vậy, mới hấp dẫn, dấn thân, mới đúng là "thần học giải phóng" (!), …

***

Người tín hữu nào cũng có Giáo Hội là Mẹ của mình.

Giáo Hội là Mẹ chúng ta.

Người con nào, dẫu xấu xa đến đâu đi nữa, cũng không bao giờ tấn công mẹ mình.

Thánh Xyprianô nói: Không thể có Chúa là Cha của họ được, nếu người đó không có Giáo Hội là Mẹ của mình.

Các Đấng Bản Quyền trong giáo phận, kế vị chính thức các Thánh Tông Đồ, đại diện chính thức của Giáo Hội, là cha mẹ của chúng ta trong đức tin.

Người mẹ nào cũng sinh con ra trong đau khổ, nhất là về mặt đức tin: "Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em…" (Gl 4,19)

Giáo Hội lữ hành, vì đang sống tại thế, nên luôn luôn bị những thế lực của thế trần tấn công. Lời hứa của Đức Kitô về Giáo Hội lữ hành: "Các cửa hoả ngục sẽ không thắng được Giáo Hội ” (Mt 16,18) loan báo trước về những bắt bớ, tấn công, phản loạn mà Giáo Hội của Ngài sẽ phải chịu đựng trong đời sống lữ hành của mình.

Lập trường chân lý bất di dịch của Giáo Hội là: "Nếu có ai loan báo cho anh em một Tin Mừng khác với Tin Mừng mà anh em đã được lãnh nhận, thì xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi. Vậy giờ đây, tôi tìm cách lấy lòng người đời hay lấy lòng Thiên Chúa ? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô. (Ga 1, 9-10)

Chúa Giêsu đã giao tất cả đoàn chiên cho tháhnh Phêrô: Hãy chăm sóc chiên con của Thầy / Hãy chăn dắt chiên của Thầy (x. Ga 21, 15-16).

  • Là con cái của Giáo Hội, chúng ta hãy yêu mến Giáo Hội là Mẹ chúng ta: Amare Ecclesiam!
  • Là con cái của Giáo Hội, chúng ta hãy đồng cảm với Giáo Hội là Mẹ chúng ta: Sentire cum Ecclesia!
  • Là con cái của Giáo Hội, vì thế, là anh chị em với nhau trong Đức Kitô, chúng ta hãy yêu thương nhau, hãy kính trọng nhau, hãy dồn mọi năng lực lại với nhau để mở mang Nước Chúa trong yêu thương và công lý.
(Lưu niệm Ngày Tĩnh tâm Linh mục đoàn Huế tháng 5/2007)