Niềm tin Việt Nam: Lời khen thành thật
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.| Lời khen thành thật, Nguyễn Trung Tây |
— Tui hổng có thích bà Hội Trưởng!
Ông Tư thắc mắc,
— Lạ kỳ chưa? Tôi thấy hai người hay gọi điện thoại nói chuyện xì xào chị chị em em thân tình lắm mà. Sao tự dưng ở đâu rớt xuống cái bịch, “Tui hổng có thích bà Hội Trưởng!”. Bà nói năng không đầu không đuôi, lãng xẹt như vậy, làm sao mà tui hiểu?
Dì Tư chép miệng,
— Thì ta nói, ai mà không biết bà Hội Trưởng Legio, cái chi cũng được. Trong nhà ngoài ngõ, chuyện chi bả ấy cũng tốt lành. Chồng chết từ bao lâu rồi, một tay bả dậy dỗ con cái tám đứa là đều tăm tắp tám đứa. Ta nói tám người con mặc dù lớn ở bên đây, nhưng thấy tui bước vô nhà một cái là cúi chào, “Con chào dì Tư. Dì Tư mạnh khỏe không?”, rồi tự tay pha trà mang ra mời khách. Còn việc ở trong Hội Legio là một mình bả ấy lo toan, sổ sách giấy tờ, chi thu minh bạch. Thiệt tình là tui coi bả ấy như chị ruột của mình, như là một tấm gương sáng cho mình soi…
Dì Tư dừng lại, ngẫm nghĩ một chút, rồi tiếp nối dòng tư tưởng,
— Nhưng bà Hội Trưởng chỉ có một cái “tật” mà tui hổng có thích từ bao lâu nay rồi, là bả ấy hay khen người ta quá. Góp tay góp chân xây dựng cho Hội Legio là công việc chung của mọi người trong Hội. Nhưng cứ làm vừa xong chiện một cái, là ngày hôm sau vô họp, bả đứng lên khen tui oang oang ngay giữa nơi hội trường…
Ông Tư trợn mắt,
— “Bà Hội Trưởng hay khen người ta quá”. Có như thế thôi, mà bà không thích người ta...
Dì Tư chép miệng, giọng lưỡng lự,
— Thì ai mà lại không thích được khen…
Ông Tư nhìn vợ chờ đợi. Nhưng dì Tư tự nhiên bỏ lửng câu nói giữa đàng. Thấy vậy, ông Tư lên tiếng tuồng như nhắc nhở vợ mình,
— Thì, thì làm sao?
Dì Tư nhìn chồng, mặt lộ vẻ bẽn lẽn,
— Ta nói ai mà không thích được khen. Nhưng, nhưng, thiệt tình mà nói, ông thử nghĩ coi, bà Hội Trưởng cứ cất tiếng khen khiến cho tui…
Một lần nữa, dì Tư lại yên lặng, điệu bộ ngập ngừng, nửa như muốn nói, nửa như không... Ông Tư lần này có vẻ mất kiên nhẫn,
— Bà có cái chi muốn nói, muốn tâm sự, thì cứ tự nhiên mà nói. Bà cứ mần tuồng làm như tui với bà là hai người xa lạ, mới đụng mặt nhau cái cốp ở cửa chợ, đụng vai nhau cái rầm trên hè phố không bằng.
Nghe chồng mở miệng càm ràm, dì Tư chép miệng buông lời nói luôn,
— Ta nói ai mà chẳng thích được khen. Nhưng bởi bà Hội Trưởng mở miệng là khen, khiến tui tự kiêu, mất đức khiêm nhường, nghĩ là mình ngon lắm, rồi lên mặt song tàn với anh chị em ở trong Hội Legio. Cho nên phước đức ở đâu chưa thấy, mà đã thấy tội, mà lại là cái tội tự kiêu, đầu mối của mọi thứ tội. Ông còn nhớ chiện ông bà Adong Evà chứ gì. Đó! Cũng chỉ là bởi cái tội tự kiêu, nghĩ là mình ngon, rồi lên mặt song tàn, muốn cho bằng Thiên Chúa…
Dốc xong bầu tâm sự ấp ủ trong lòng từ bao lâu nay, dì Tư dừng lại một phút, nhìn chồng như muốn đo lường tình hình, rồi lại cất tiếng hỏi chồng,
— Ông nghĩ coi tui nói có phải tuồng phải tích hay không?
Ông Tư ngẫm nghĩ,
— Bà nói tuồng cũng phải mà tích cũng thông, không có chi sai hết. Nhưng tôi nhớ có mấy lần Đức Giêsu cũng cất tiếng khen ngợi người ta ở ngay nơi công cộng thì sao?
Dì Tư hỏi lại cấp kỳ,
— Đức Giêsu mở miệng khen ngợi người ta, khi nào? Đâu, đâu? Ông chỉ cho tôi coi đoạn đó nằm ở chỗ nào trong Kinh Thánh?
Ông Tư trả lời,
— Tôi cũng không nhớ chính xác cho lắm, nhưng nhớ đâu cái đoạn mà ông sĩ quan La Mã mở miệng xin Đức Giêsu chữa bệnh cho người đầy tớ ở trong nhà của ông ta đó. Hai người nói qua nói lại mấy câu, ông sĩ quan cuối cùng mới nói với Đức Giêsu, “Tôi không đáng Ngài ngự vào nhà của tôi, nhưng chỉ xin phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ được lành mạnh”. Câu nói nổi tiếng này của ông sĩ quan, bà có nhớ không? Mình vẫn đọc hằng ngày trong thánh lễ, trước khi lên rước lễ đó. Mà chắc bà còn nhớ câu chuyện mà, ông sĩ quan nói vừa xong câu đó một cái là Đức Giêsu mở miệng khen ngợi ông ta oang oang ngay giữa nơi công cộng, “Tôi không thấy một lòng tin mạnh mẽ như thế này ở trong nước Israel” (Matt 8:5-11). Mà không phải là chỉ một lần đâu nhé. Tôi nhớ đâu cũng có thêm một lần nữa, Đức Giêsu mở miệng khen ngợi người phụ nữ xứ Canaan về niềm tin quyết liệt của bà ta vào Thiên Chúa. Lần đó người phụ nữ xứ Canaan năn nỉ xin Đức Giêsu chữa bệnh cho con gái của bà ta. Nhưng bởi bà này không phải là người Do Thái, Đức Giêsu từ chối không chữa, mà Ngài còn nói một câu rất là nặng, “Không ai lấy bánh mà ném cho chó ăn”. Trước câu nói đó, người phụ nữ xứ Canaan vẫn không mất niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng bà cầu xin tiếp, “Đúng là như thế. Nhưng chó con vẫn được ăn những miếng vụn rơi xuống từ bàn của người chủ chứ”. Nghe bà này nói như vậy, Đức Giêsu mở miệng khen bà ta ngay giữa nơi công chúng, “Bà là người có một niềm tin quyết liệt” (Matt 15:21-28). Rồi đâu cũng có thêm một lần nữa, Ngài cất tiếng ngợi khen hành động của bà góa nghèo trên sân Đền Thờ, ngay trước thùng tiền cúng của ngôi đền, bởi vì bà này chỉ còn hai xu là gia sản duy nhất, vậy mà bà ta dám dâng tặng hết vào trong hòm tiền cúng cho Thiên Chúa (Mk 12:41-44).
Ông Tư tiếp tục,
— Cho nên, khen ngợi người khác không phải là một vấn đề khiến tôi bận tâm cho lắm, nhưng cái tâm ý khiến mình mở miệng khen người ta mới là điều làm tôi suy nghĩ. Thiên hạ, có một số người hay mở miệng khen ngợi nhau để cầu lợi riêng tư, hoặc là, ông bà mình cũng có câu nói, “Mật ngọt chết ruồi”, khen ngợi người ta để rồi thừa lúc người ta không để ý, mình giơ cao tay ám hại. Những trường hợp khen ngợi như thế này, khỏi nói ai cũng biết, thiệt tình là đáng trách, tôi không bàn tới.
Ông Tư dừng lại, hỏi dì Tư,
— Bà có đồng ý với tôi hay không?
Dì Tư gật đầu,
— Ông nói nghe cũng hay lắm, lọt vừa lỗ tai lắm. Rồi sao nữa? Ông nói tiếp đi để tui nghe coi cái lý lẽ của ông như thế nào?
Nghe vợ nói như vậy, ông Tư cười, chậm rãi nói tiếp,
— Nhưng nếu mình khen một người, mà lời khen đó thành thật; mình khen mà không phải khen giả dối để mà cầu lợi; mình khen bởi vì người ta là một tấm gương sáng, xứng đáng với lời khen đó; mình khen bởi vì muốn khuyến khích người ta tiếp tục trở thành một tấm gương sáng cho mọi người bắt chước noi theo, trong những trường hợp như thế, thì mình cũng nên học theo Đức Giêsu cất tiếng khen ngợi chớ. Nói theo kiểu bà, chẳng lẽ mình cứ phải đợi chờ người ta nằm sâu dưới ba tấc đất, rồi lúc đó mình mới đọc diễn văn, đánh trống, thổi kèn khen ngợi những tấm gương sáng hay sao? Lúc đó người ta chết rồi, có nói ngàn vạn lời văn hoa tốt đẹp cũng chỉ là rỗng tuếch, dư thừa. Cũng tuồng như khi còn sống, mình không cho người ta ăn. Đợi đến lúc người ta chết rồi, mình mới mang cơm trắng gà quay ra cúng, thiệt tình…
Lời Nguyện
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết bắt chước Chúa, mở miệng khuyến khích nhau cùng tiếp tục sống chứng nhân Tin Mừng cho danh Chúa ngày thêm cả sáng trên mặt quả địa cầu.
www.nguyentrungtay.com