CON CỦA CON TRÂU

N2T


Khi cúng tế Khổng tử thì tế vật là con trâu, trước hết là do điển sử (1) hướng về nó hành lễ, sau đó thì giết nó.

Có một lần tế Khổng tử, điển sử quỳ lạy con trâu, con trâu ấy nhìn hai bên tả hữu rất là dương dương đắc ý, nói với đàn trâu: “Hôm nay tôi mới biết làm trâu rất vui sướng, rõ ràng cũng có thể như tôi vậy”. Đàn trâu ngấm ngầm ngưỡng mộ nó.

Một lúc sau, có ngưởi dắt trâu đi ra pháp trường, con trâu ấy rất là ân hận, nói: “Hôm nay tôi mới biết cái hạnh phúc không duyên cớ mà có, thì nhất định sẽ có tai nạn lớn đi kèm theo”.

Đàn trâu cũng cùng nhau nghị luận: “Nghĩ lại cái người làm quan đó nhất định là con trai của con trâu này, bởi vì biết ba của nó phải bị giết, cho nên nó cúng bái ba nó trước, ngay ở pháp trường”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Tiền bạc không do công lao làm việc mà có thì nó sẽ đội nón ra đi nhanh chóng, bởi vì họ vung tiền mà không “biết đau”, bởi vì tiền bạc đó là do hối lộ, tham nhũng, trộm cắp; hạnh phúc tự nhiên có mà không phải phấn đấu thì nó cũng dễ dàng đem tai họa đến cho mình, bởi vì hạnh phúc đó là giả tạo do người khác sắp đặt vì âm mưu, vì ý đồ có lợi cho họ...

Có một vài người Ki-tô hữu nói mình là môn đệ chân chính của Chúa Giê-su Ki-tô, nhưng họ không muốn hy sinh, không muốn vác thập giá của mình, mà lại thích vác thập giá của người khác, rồi chê thập giá người này sao mà nhẹ hều, thập giá người kia sao nặng cực kỳ, và thế là họ tự cho mình trở thành quan tòa đoán xét sức nặng thánh giá của anh em mình và của tha nhân.

Vác thập giá mà không phải của mình thì trước sau gì cũng vất bỏ ngang xương, và không sớm thì muộn, cũng sẽ trở thành kẻ đối đầu với thập giá nếu họ không khiêm tốn vác thập giá của mình.

Và thế là họ làm cho người khác hiểu lầm họ không phải là con cái của Giáo Hội Công Giáo. Buồn thật !

----------------------------------

(1) Điển sử: thuộc quan của tri huyện.