Người Pháp chọn ngày 8 tháng 5 làm quốc lễ để tưởng niệm thánh Jeanne d’Arc vị anh hùng cứu quốc, ngày bà chỉ huy binh lính đánh chiếm lại thành Orléans, còn Giáo Hội thì chọn ngày 30 tháng 5 để tôn kính thánh Jeanne d’Arc là ngày bà bị dưa lên dàn hỏa thiêu sống ở Rouen. Chính trong cái chết đầy oan ức bà đã phú thác tất cả trong tay Chúa theo gương Chúa Giêsu Kitô. Trên dàn hỏa bà lo sợ kinh hoàng, bà dã thốt lên lời yêu mến nồng nàn từ đáy con tim : “GIÊSU!”.
Qua những biến cố lớn lao, những đoạn đường chong gai của một cuộc đời ngắn ngủi mà bà đã hiến dâng lên Chúa vì lòng yêu mến quê hương và xứ sở. Đoạn đường từ miền quê Domremy, Vancouleurs, rồi Chinon, Orléans, Paris, Compiègne, cuối cùng là Reims và Rouen, tất cả chỉ vỏn vẹn có 2 năm.
Lúc còn nhỏ mới 13 tuổi, Jeanne được nghe những tiếng mời gọi của Tổng lãnh Thiên thần Micae và các thánh Catherine và Marguerite. Bà nhận được những mệnh lệnh là phải lên đưòng đi giải phóng nước Pháp khỏi ách cai trị của người Anh. Bà đã đưa Charles VII, một con người do dự thiếu quyết đoán lên làm vua và được tấn phong vào ngày 17 tháng 7 năm 1429. Sau đó thì trong trận đánh ở Compiègne vào ngày 23 tháng 5 năm 1430 bà bị quân của quận công Bourgogne bắt và giải giao cho người Anh. Tiếp theo bà bị đưa ra trước một tòa án của Giáo Hội và bị kết án như một mụ phù thủy và tội lạc giáo. Bà bị đưa đi thiêu sống trên dàn hỏa tại công trường Vieux-Marché ở Rouen vào ngày 30 tháng 5 năm 1431. Lúc đó bà đúng 19 tuổi. Trên kiếm chỉ huy và trên cờ hiệu của bà có khắc và viết :“JÉSUS-MARIA”
Bà là người có một tâm hồn rất đơn sơ, ngay chính trong lời nói, nghị lực trong mọi quyết định, can đảm trong chiến trận. Tất cả mọi đức tính của bà làm cho chúng ta say mê và kính phục, nhất là lòng cương quyết đi tìm kiếm hòa bình cho dân chúng và luôn có lòng nhân ái đối với kẻ thù. Lòng dũng cảm được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa và lòng trung thành tuyệt đối với Giáo Hội Công giáo dù cho bị xét xử oan ức.. Khi tưởng niệm về thánh Jeanne d’Arc chúng ta đọc lại những lời của bà thật đơn sơ dịu dàng, ngay chính và tràn đầy tình yêu thương. Khi bị chất vấn những câu như sau: “Cô có nhận biết là cô có được ân sủng của Chúa không?” –“ Vâng, thưa có. Chúa đã ban cho tôi và tôi đang có, Chúa gìn giữ tôi. Tôi chờ đợi Chúa là Đấng phán xét tôi, Ngài là Chúa tể trời đất. Ngài là đấng trước nhất tôi phải thờ lạy.”
Qua những biến cố lớn lao, những đoạn đường chong gai của một cuộc đời ngắn ngủi mà bà đã hiến dâng lên Chúa vì lòng yêu mến quê hương và xứ sở. Đoạn đường từ miền quê Domremy, Vancouleurs, rồi Chinon, Orléans, Paris, Compiègne, cuối cùng là Reims và Rouen, tất cả chỉ vỏn vẹn có 2 năm.
Lúc còn nhỏ mới 13 tuổi, Jeanne được nghe những tiếng mời gọi của Tổng lãnh Thiên thần Micae và các thánh Catherine và Marguerite. Bà nhận được những mệnh lệnh là phải lên đưòng đi giải phóng nước Pháp khỏi ách cai trị của người Anh. Bà đã đưa Charles VII, một con người do dự thiếu quyết đoán lên làm vua và được tấn phong vào ngày 17 tháng 7 năm 1429. Sau đó thì trong trận đánh ở Compiègne vào ngày 23 tháng 5 năm 1430 bà bị quân của quận công Bourgogne bắt và giải giao cho người Anh. Tiếp theo bà bị đưa ra trước một tòa án của Giáo Hội và bị kết án như một mụ phù thủy và tội lạc giáo. Bà bị đưa đi thiêu sống trên dàn hỏa tại công trường Vieux-Marché ở Rouen vào ngày 30 tháng 5 năm 1431. Lúc đó bà đúng 19 tuổi. Trên kiếm chỉ huy và trên cờ hiệu của bà có khắc và viết :“JÉSUS-MARIA”
Bà là người có một tâm hồn rất đơn sơ, ngay chính trong lời nói, nghị lực trong mọi quyết định, can đảm trong chiến trận. Tất cả mọi đức tính của bà làm cho chúng ta say mê và kính phục, nhất là lòng cương quyết đi tìm kiếm hòa bình cho dân chúng và luôn có lòng nhân ái đối với kẻ thù. Lòng dũng cảm được thúc đẩy bởi lòng yêu mến Chúa và lòng trung thành tuyệt đối với Giáo Hội Công giáo dù cho bị xét xử oan ức.. Khi tưởng niệm về thánh Jeanne d’Arc chúng ta đọc lại những lời của bà thật đơn sơ dịu dàng, ngay chính và tràn đầy tình yêu thương. Khi bị chất vấn những câu như sau: “Cô có nhận biết là cô có được ân sủng của Chúa không?” –“ Vâng, thưa có. Chúa đã ban cho tôi và tôi đang có, Chúa gìn giữ tôi. Tôi chờ đợi Chúa là Đấng phán xét tôi, Ngài là Chúa tể trời đất. Ngài là đấng trước nhất tôi phải thờ lạy.”