NHÀ GIÁO
và
NGỌN NẾN GIÁNG SINH
Ngày Giáo viên 15-12-2002
Thưa các anh chị, các bạn Giáo viên quý mến,
Ngày 17-11 vừa qua thật là một điểm son báo hiệu những mầm Xuân đang chớm nở giữa chúng ta, tuy Xuân mới hé nụ nhưng mang theo nhiều hứa hẹn. MỘT NGỌN NẾN đã được thắp lên chiếu sáng và sưởi ấm tâm hồn chúng ta. Hôm nay con đường đến Bê lem không còn xa nữa, chúng ta cùng nhau để cho tâm hồn lắng xuống và suy tư một chút về :
"Nhà giáo thắp nến Giáng Sinh"
Với ngọn lửa của lòng tin, chúng ta hãy đồng hành tiến bước về hang đá Bê lem, chiêm cung, thờ lạy Thiên Chúa của muôn loài, của toàn thể vũ trụ, trở nên một em bé, một thơ nhi mỏng dòn, trơ trụi :
Ngôi Lời Chí thánh làm em Bé,
Giữa kiếp trầm luân, tập làm người.
Giữa kiếp trầm luân, tập làm người.
1.- GIÁNG SINH : MỘT THIÊN TÌNH SỬ :
Đây là biến cố vĩ đại nhất trong tất cả tiến trình lịch sử loài người. trong khi nơi các tôn giáo khác, con người tìm cách vươn lên cao để tìm Tuyệt đối thì trong Kitô giáo ngược lại, Thiên Chúa đi xuống để tìm con người, Thiên Chúa tự hạ để gặp gỡ và ôm ẵm lấy thân phận phù du cát bụi của con người. Trong khi phần đông các nỗ lực tôn giáo khác tìm cách thoát thể thì sứ điệp Tin Mừng lại là Thiên Chúa nhập thế và nhập thể :
Phi. 2/ 6-8 : Đức Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa
Mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,
Mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân,
Sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết,
Chết trên cây Thập tự.
Làm sao lý giải được một thực tại phi thường như thế ? Thánh Phaolô đã gọi đó là sự điên rồ của Thập Giá, đúng hơn, sự điên rồ của Tình yêu, của một THIÊN TÌNH SỬ - Giáng sinh là mầu nhiệm giao duyên kết nghĩa : "Đất với trời xe chì hồng"
"Chúa với người tạc một chữ ĐỒNG muôn thu !" Nói theo ca dao tục ngữ Việt Nam thì :
- Yêu nhau tứ núi cũng leo,
Ngũ, lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua. - Chàng ơi cho thiếp đi cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. - Người ơi, cho Chúa đi cùng,
Đói no Chúa chịu, lạnh lùng Chúa cam !
Trong đêm Giáng sinh, chúng ta nghe Chúa nói :
Qủa là một Thiên nhân tình sử diệu kỳ. Kinh Thánh đã nhiều lần nói đến mầu nhiệm Hôn phối giữa Chúa và loài người :
Isaia 62 (1-5) : Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ,
Đấng tạo ngươi sẽ cưới ngươi về
Như cô dâu làm vui cho chú rể,
Ngươi là niềm vui cho Chúa ngươi thờ
Với những lời thiết tha ân ái, sách Diễm Ca còn dùng những hình ảnh véo von hơn (2/14) :
Bồ câu của anh ơi,
Em ẩn trong hóc đá, trong vách núi cheo leo,
Nào cho anh thấy mặt, nào cho anh nghe tiếng,
Vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng.
Trong Tân Ước, Tin Mừng thánh Mathêu 25 / 1-3 mô tả Nước Trời như người Tân lang đi tìm người trinh nữ - có những trinh nữ đã ngủ quên và để cạn dầu. Nhửng trinh nữ khác thì tỉnh thức đợi chờ, đèn sáng trong tay.
Còn chúng ta? Ngọn nến đã đốt sẵn trong tim, chúng ta cùng nhau tiến về hang đá Bêlem nghênh đón Thiên Chúa Thơ Nhi. Nhờ được thắp sáng lên từ Bêlem, ngọn nến Đức tin cho ta nhận ra chính Chúa nơi các tuổi thơ, tuổi trẻ trong hang đá của gia đình, của nhà trường và xã hội, nơi mà chiên Chúa tiếp tục nhập thể để Thiên Chúa hóa con người.
2.- GIÁO DỤC và MẦU NHIỆM GIÁNG SINH :
Nơi đây chúng ta hãy ngh lời nhận định của nhà giáo dục Pablo Casals nói về đứa con của mình :
"Con là một kỳ quan"
"Mỗi giây phút chúng ta sống là một khoảnh khắc mới mẻ và độc nhất trong lịch sử của vũ trụ. Một khoảnh khắc sẽ không trở lại bao giờ ... Và chúng ta dạy gì cho con cái chúng ta? Chúng ta dạy chúng rằng 2 với 2 là 4 và Paris là thủ đô nước Pháp.
"Chúng ta phải nói với từng đứa trẻ : Con biết con là ai không? Con là một kỳ quan . Con là con người độc nhất. Từ buổi đầu của thời gian, chưa từng có một đứa trẻ nào như con ...
Có thể con sẽ là một Shakespeare, một Michel Ange, một Beethoven. con có khả năng thành công trong mọi điều. Đúng con là một kỳ quan ... Con phải làm việc, mọi người chúng ta đều phải làm việc - để làm cho thế giới xứng đáng với những đứa con của nó" .
Ai trong chúng ta có dịp đi Bangkok, thủ đô Thái Lan, cũng được hướng dẫn tham quan một Chùa nhỏ nhưng nổi tiếng vì chứa một Tượng Phật vàng, Phật nằm, cao 3 mét, nặng 200 kg vàng, nếu tính theo giá vàng tối thiểu là 196 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh Phật là một tủ kính đựng miếng đất sét dày 20 phân với lời chú thích như sau : Trong thời chiến tranh Miến Điện xâm chiếm Thái Lan, năm 1957, các nhà Sư chở tượng về miền Nam đất Thái. Dưới trời giông bão, đường dài đầy nguy hiểm, các nhà Sư phủ lên tượng một lớp đất sét dày 2 cm để vừa che chở vừa tránh trộm cướp chiếm lấy Phật vàng. Được thỉnh về một chùa ở Bangkok Phật chỉ là một tượng đất sét nhưng được đông đảo tín đồ Phật giáo đến thờ phượng - Rồi một đêm gió lộng đất rung, nhà Sư canh gác nghe một tiếng rắc, một kẽ hở nứt ra và một tia sáng nhỏ lấp lánh dưới tầng đất sét - Nhà Sư lấy búa nhỏ đục tách miếng đất sét thì khám phá ra chất vàng bên dưới và dần phát hiện ra được khối vàng ròng đúc thành một tượng Phật phi thường. Trong số các khách du lịch viếng thăm Chùa này, có hai vợ chồng Tâm lý gia Mỹ sau khi ngắm Đức Phật vàng và nhìn lại kinh nghiệm tâm lý học của mình đã kết luận : mỗi con người chúng ta gặp, dù mang trên mình đất sét của ngu si dốt nát, của mê muội sai lầm, của mù quáng tội lỗi, vẫn là một khối vàng ròng ẩn núp bên trong. Nếu gỡ được lớp bùn ra, chúng ta có thể gặp được một Phật Thích Ca, một Khổng Tử, một Đức Giêsu!" .
Nghệ thuật trồng người phải chăng là bới đất tìm vàng.
Tác phẩm "Giáo dục thế kỷ 21" của Jacques Delors chủ tọa nhóm nghiên cứu giáo dục của Liên Hiệp Quốc đã đặt tựa đề sau đây cho tập sách trên :
"Giáo dục là khai phá một kho tàng kín"
( l' Education, un trésor caché dedans ).
Suy nghĩ về nhiệm vụ nhà giáo, tôi luôn nghĩ đến Triết gia Socrate vĩ đại, ông Tổ của triết học Hy Lạp và triết lý Phương Tây, ngài đã định nghĩa giáo dục bằng chữ "Maieutique", là nghệ thuật của người đỡ đẻ, của nhà hộ sinh giúp cho sự thoát thai của nhân sĩ, hiền sĩ, thánh nhân, cho những bộ óc, con tim được nhà giáo cưu mang bồi dưỡng cho đến ngày mãn nguyệt khai hoa ... Những đoá hoa đó có thể nở ra từ những trẻ xem ra tầm thường, mộc mạc, kể cả những thanh thiếu niên khiếm khuyết về các mặt trí tuệ hay thể xác. Tờ báo "Ngọn Nến" số 1 có gợi lại hình ảnh của vị ân sư là Thầy và Cha Lefas đã giúp trẻ khuyết tật Dương Quang Thiện trở nên nhà Kỹ sư điện tử, lúc thành nghề đã cấp hàng trăm học bổng cho các học sinh bất hạnh. ( Anh Thiện cùng chị vợ người đã nhiều năm dự Thánh lễ Chúa Nhật tại cộng đoàn R. Mundi chúng tôi ).
Những trường hợp tốt đẹp như thế không phải là hiếm. Cách đây mấy ngày, tôi đã đọc nhiều trang đầy sức sống của 1 luận văn tốt nghiệp Cử nhân khoa Xã hội của một em gái khuyết tật được 1 chị em Dòng chúng tôi nâng đỡ. Em này cụt cả 2 chân, 2 bàn tay thì liệt cơ, và chỉ viết bằng 2 cổ tay chắp lại, thế mà nay ra trường, luận văn in thành sách, bìa xanh lá cây, tựa đề bằng chữ màu vàng : "Tiến trình hội nhập và phát triển người khuyết tật tại Tp. Hồ Chí Minh". Luận văn kết thúc với một câu hỏi nhức nhối : "Xã hội, gia đình, nhà trường có xem người khuyết tật là "NGƯỜI " không " ?
Tôi cũng được biết 2 nữ sinh viên thời chiến, nhờ được học trong một trường nữ Trung học sáng giá do các Nữ tu điều khiển, đã nói lên mơ ước mình như sau :
Ta mơ ước ngày mai chung sức sống,
Dồn hy sinh nung nấu lại Tình Yêu,
Sức mong manh nhưng chí cả không xiêu,
Ta là gạch đắp xây nền xã hội.
Dồn hy sinh nung nấu lại Tình Yêu,
Sức mong manh nhưng chí cả không xiêu,
Ta là gạch đắp xây nền xã hội.
Bằng giáo dục ta gieo nguồn sống mới,
Tơ yêu thương là dệt những hồn trong,
Tuổi thiếu niên là cả ngọn lửa hồng,
Ta châm đốt cho tuyệt vời sáng loáng.
Tơ yêu thương là dệt những hồn trong,
Tuổi thiếu niên là cả ngọn lửa hồng,
Ta châm đốt cho tuyệt vời sáng loáng.
Ta un đúc những tâm hồn cường tráng,
Yêu đấu tranh mở rộng chí muôn phương
Chỉ biết cho, không hề biết đo lường,
Đã yêu mến, ai lại ngồi tính toán?
Yêu đấu tranh mở rộng chí muôn phương
Chỉ biết cho, không hề biết đo lường,
Đã yêu mến, ai lại ngồi tính toán?
Hồn tuổi trẻ cao vời không giới hạn,
Thiết tha yêu và mộng đẹp chí tràn,
Tấm lòng xanh rộng hơn cả không gian,
Bao trùm cả cõi nhân sinh trần thế.
Thiết tha yêu và mộng đẹp chí tràn,
Tấm lòng xanh rộng hơn cả không gian,
Bao trùm cả cõi nhân sinh trần thế.
Để giáo dục, không phân chia vị trí,
Giang vòng tay, ôm ấp tuổi thanh niên,
Mong đón đưa tất cả kẻ nghèo hèn,
Đốt ngọn lửa tình yêu đầy ánh sáng.
Giang vòng tay, ôm ấp tuổi thanh niên,
Mong đón đưa tất cả kẻ nghèo hèn,
Đốt ngọn lửa tình yêu đầy ánh sáng.
Trường ta xây trên mỏm đồi hoa trắng,
Có thông xanh cùng gió mát vi vu,
Có chim kêu, liễu thắm, cá lượn hồ,
Để trẻ ngắm, hồn cảm thông Tạo hóa.
Có thông xanh cùng gió mát vi vu,
Có chim kêu, liễu thắm, cá lượn hồ,
Để trẻ ngắm, hồn cảm thông Tạo hóa.
Dạy vạn vật, ta ngồi cùng hoa lá,
Muốn trắng trong cần phải chạm thiên nhiên,
Để nêu cao chí khí bậc nhân tiền,
Ta cùng trẻ sống những trang nghĩa hiệp.
Muốn trắng trong cần phải chạm thiên nhiên,
Để nêu cao chí khí bậc nhân tiền,
Ta cùng trẻ sống những trang nghĩa hiệp.
Nào khoa học, nào văn chương, lý triết,
Dẫn chúng vào một vũ trụ xa,
Nơi tình yêu, kiến thức trộn chan hòa,
Nung lòng trẻ say phụng thờ chân lý.
Dẫn chúng vào một vũ trụ xa,
Nơi tình yêu, kiến thức trộn chan hòa,
Nung lòng trẻ say phụng thờ chân lý.
Để kết thúc và ứng dụng mơ ước trên, 2 nữ sinh viên Đại học Paris đã xin nhập vào 1 Dòng chuyên lo giáo dục thiếu nữ. Xin nói nhỏ : 1 trong 2 Nữ tu đó hôm nay là 1 nhà giáo gìa đang tâm sự với các bạn giáo đồng nghiệp nơi đây!
Hôm nay, hướng về Bêlem chúng ta cùng nhau thắp nến dọn đường đến với Đấng Trẻ Thơ là Chúa, là Thầy, là Anh Cả, là bạn đường chí thiết của mỗi một chúng ta. Ước gì chúng ta được cùng Thánh Gioan Tẩy gỉa đốt đuốc trong đêm và thốt lên những tiếng kêu trong hoang địa : Luca 3 / 3-6.
Mọi thung lũng phải lắp cho đầy,
Mọi núi đồi phải bạt cho thấp,
Khúc quanh co phải uốn cho ngay.
Đường lỗi lầm phải san cho phẳng,
Mọi núi đồi phải bạt cho thấp,
Khúc quanh co phải uốn cho ngay.
Đường lỗi lầm phải san cho phẳng,
Rồi mọi người phàm sẽ thấy ơn Cứu độ của Thiên Chúa.
Đây là một tiếng gọi sâu thẳm đổi mới cuộc đời.
Nhà giáo dục muốn giúp con người được thoát thai tốt đẹp, đồng thời chính mình phải được TÁI SINH trong Tình Yêu Nhập Thể, một tình yêu khiêm hạ, hiến dâng và phục vụ trong an bình hoan lạc, vui tươi. Cầm nến trong tay chúng ta sẽ cùng nhau và cùng với các Thiên Thần vang hát :
Vinh quang Thiên Chúa trên Trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Bình an dưới thế cho người Chúa thương.
Bình an - hoan lạc, vui tươi là ánh nến của chúng ta cần được tỏa ra cách đặc biệt trong Mùa Giáng sinh năm nay. Vui tươi là dấu hiệu của sự sống đang chiến thắng, như nha triết học Bergson khẳng định ( La joie c'est le marque que la vie a trionphé ) Ai yêu và được yêu thì chỉ biết hát ca, hát trong lòng, hát ngoài miệng. Sống vui tươi và diễn tả niềm vui đó qua một nụ cười, một cái bắt tay, một nháy mắt, một nét mặt thanh thản, hòa hảo, cảm thông, kính trọng, lắng nghe. Sống vui là làm chứng cho tình yêu đang chiếm ngự tim ta. Nhà triết gia vô thần Nietzsche nói : Tôi chỉ tin vào Thiên Chúa sống lại khi thấy người Kitô hữu không còn tiu nghiủ, ưu sầu. Tại sao như thế, trong khi sứ điệp Thiên Chúa Nhập thể được gọi là TIN MỪNG, TIN VUI ? . Lễ Giáng Sinh này, xin Thiên Chúa Hài Nhi thắp lên trong chúng ta ngọn nến của lạc quan, của hy vọng, yêu thương được bộc lộ bằng ĐỨC VUI TƯƠI . Đức vui tươi bao hàm nhiều nét đẹp thiêng liêng lắm - Vui tươi với mọi người đòi hỏi khiêm tốn, cảm thông, kính trọng mến yêu, tin tưởng : tin vào tha nhân, tin vào chính mình vì tin vào Thần lực của Thánh Linh, của Ngôi lời luôn ngự va dot lua trong trái tim chúng ta.
Đức VUI TƯƠI như thế sẽ là một sức bật phóng chúng ta vào nhiệm vụ xây dựng một thế giới đầy tình nghĩa, sư đệ và huynh đệ vô biên giới để xây dựng như Đức Thánh Cha luôn nhắn nhủ, xây dựng một nền VĂN MINH CỦA TÌNH THƯƠNG mà nhân loại đang khắc khoải mong chờ. Nền văn minh tình thương đó chỉ có thể bắt nguồn từ cái NÔI CỦA TÌNH YÊU NHẬP THỂ .
Để kết thúc, xin mời quí bạn đồng nghiệp cùng tôi cung kính chiêm ngưỡng Suối Tình vĩ đại tuôn chảy từ Bêlem trong đêm Giáng Sinh diệu kỳ, qua bài thơ "Ngỡ ngàng" mà tác gỉa xin mến tặng các bạn .
Ngỡ Ngàng
Ngỡ ngàng lặng ngắm Hài Nhi,
Mong manh hơi thở, đôi mi dịu hiền
Phải đây Chúa Tể vô biên,
Hôm nay nằm đó, giữa miền đất trơ ?
Không gian vô lượng vô bờ,
Một tay sáng thế, nguyên sơ thuở nào.
Hôm nay lặng lẽ Ngài vào
Nằm trong lịch sử, đẩy rào thời gian.
Chào đời một tối đông sang
Làm con trái đất, mỏng dòn, phù du.
Đấng mà tên gọi Thiên thu,
Vô chung, vô thủy, vượt bờ tử sinh.
Đấng từng ném rải bình minh,
Ngân hà, nhật nguyệt lung linh ngợp trời.
Ngài không xuống tự cao vời,
Mà từ bụi đất, giữa đời bạc đen :
Lâu đài tráng lệ cài then,
Nhà bên quán trọ về đêm chật rồi !
Chúa trời đến tận Nhà Ngài,
Thôn xa im vắng, canh dài tịch liêu.
O hay vạn vật mỹ miều
Giờ đây lặng tiếng, tiêu điều hoang sơ ?
Kề bên là cặp bò lừa,
Mẹ cha ngơ ngác, gió lùa tậnxương.
Co trong tấm vải thấm sương,
Chúa Trời cảm nghiệm thịt xương kiếp người.
Phải chăng đây chính Ngôi Lời,
Oe oe tiếng khóc dưới trời quạnh hiu ?
Làm sao cắt nghĩa Tình yêu
Từ cao thăm thẳm, phiêu lưu cõi bùn ?
Vì yêu nên phải chung phần,
Để thương, để cảm, để gần người yêu,
Để nên giống hệt mọi chiều,
Cùng chia gian khổ, cùng liều bước đi.
Đêm nay giây phút diệu kỳ,
Đất trời giao kết, đồng qui nhiệm mầu.
Đêm nay dứt vạn cô sầu,
Đêm nay ký bản “Địa cầu tái sinh”
Không ai sống nữa, một minh.
Chúa cùng song bước hành trình thủy chung.
Người và Thiên Chúa bất phân,
Giao duyên vĩnh cửu, trường xuân song tồn.
Ngài ôm lấy phận mỏng dòn,
Cho tôi diệu phúc làm con Chúa Trời !
Tình yêu kỳ diệu tuyệt vời !
Noel tâm niệm trước máng cỏ.
(TRÍCH "NGỌN NẾN" SỐ 2)