ÔN CHUYỆN CŨ
CHUYỆN MỘT:
Năm đó mất mùa, toàn vùng chịu nạn đói. Nhan Hồi một cao đồ của Khổng Tử lo việc hỏa đầu vụ (nấu ăn) trong khi các đồ đệ khác đi thuyết pháp.
Lúc đó khổng tử đang ngồi đọc sách trên gác, ngó xuống bếp thấy Nhan Hồi mở vung bới cơm ăn. Khổng Tử nghĩ bụng, Nhan Hồi là đệ tử yêu quý của ta không ngờ lại ăn vụng.
Khi các môn đồ tề tựu đông đủ, Nhan Hồi dọn cơm bới dâng Khổng tử rồi bới cho từng người, nhưng không bới cho mình. Không Tử hỏi :
- Sao con không ăn ?
- Thưa thày con ăn rồi. Hồi nãy khi mở nắp định xới cơm, có một cơn gió thình lình thổi bụi bay vào nồi. Con nghĩ các anh em phải đi du thuyết vất vả nên con hớt phần cơm dính bụi ăn trước, giữ phần cơm sạch cho thày và các anh em khác. Nhan Hồi đáp.
Khổng Tử than thầm: “Việc chính mắt mình nhìn thấy mà còn phán đoán sai lầm huống gì việc chỉ nghe thuật lại! ”
CHUYỆN HAI:
Vào thời Chúa Giêsu hầu như toàn bộ dân Do Thái trông chờ Đấng Mêsia đến để giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ. Các ngài muốn theo chúa, mong làm cách mạng và sau đó có một địa vị cao trong chính quyền do Chúa Giêsu thiết lập. Ngay cả khi Chúa đã sống lại và chuẩn bị về Trời các ngài còn hỏi : "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?”(TĐCV 1:6) Chỉ sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống các ngài mới được mạc khải mầu nhiệm cứu chuộc.
Thời đó có rất nhiều áp bức, bất công dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, nhất là chế độ nô lệ. Không có đoạn kinh thánh nào nói Chúa kêu gọi đấu tranh giải phóng nô lệ hoặc chống đối chính quyền.
Khi thánh Gioan Baotixita bị tống ngục Ngài không lên tiếng phản đối hoặc đấu tranh đòi thả thánh Gioan Tẩy-Giả. Khi thánh Gioan Baotixita bị chặt đầu, Thánh kinh nói Chúa lánh qua vùng khác. “Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt” (Mt. 14:13) Chúa Giêsu chỉ im lặng, cầu nguyện và thi hành Thánh-Ý Chúa Cha.
"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt. 7 :1)
CHUYỆN MỘT:
Năm đó mất mùa, toàn vùng chịu nạn đói. Nhan Hồi một cao đồ của Khổng Tử lo việc hỏa đầu vụ (nấu ăn) trong khi các đồ đệ khác đi thuyết pháp.
Lúc đó khổng tử đang ngồi đọc sách trên gác, ngó xuống bếp thấy Nhan Hồi mở vung bới cơm ăn. Khổng Tử nghĩ bụng, Nhan Hồi là đệ tử yêu quý của ta không ngờ lại ăn vụng.
Khi các môn đồ tề tựu đông đủ, Nhan Hồi dọn cơm bới dâng Khổng tử rồi bới cho từng người, nhưng không bới cho mình. Không Tử hỏi :
- Sao con không ăn ?
- Thưa thày con ăn rồi. Hồi nãy khi mở nắp định xới cơm, có một cơn gió thình lình thổi bụi bay vào nồi. Con nghĩ các anh em phải đi du thuyết vất vả nên con hớt phần cơm dính bụi ăn trước, giữ phần cơm sạch cho thày và các anh em khác. Nhan Hồi đáp.
Khổng Tử than thầm: “Việc chính mắt mình nhìn thấy mà còn phán đoán sai lầm huống gì việc chỉ nghe thuật lại! ”
CHUYỆN HAI:
Vào thời Chúa Giêsu hầu như toàn bộ dân Do Thái trông chờ Đấng Mêsia đến để giải thoát dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc La Mã. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ. Các ngài muốn theo chúa, mong làm cách mạng và sau đó có một địa vị cao trong chính quyền do Chúa Giêsu thiết lập. Ngay cả khi Chúa đã sống lại và chuẩn bị về Trời các ngài còn hỏi : "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?”(TĐCV 1:6) Chỉ sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống các ngài mới được mạc khải mầu nhiệm cứu chuộc.
Thời đó có rất nhiều áp bức, bất công dưới ách thống trị của đế quốc La Mã, nhất là chế độ nô lệ. Không có đoạn kinh thánh nào nói Chúa kêu gọi đấu tranh giải phóng nô lệ hoặc chống đối chính quyền.
Khi thánh Gioan Baotixita bị tống ngục Ngài không lên tiếng phản đối hoặc đấu tranh đòi thả thánh Gioan Tẩy-Giả. Khi thánh Gioan Baotixita bị chặt đầu, Thánh kinh nói Chúa lánh qua vùng khác. “Nghe tin ấy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt” (Mt. 14:13) Chúa Giêsu chỉ im lặng, cầu nguyện và thi hành Thánh-Ý Chúa Cha.
"Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt. 7 :1)