Khi bầy Ong biến mất...
Theo tin tức báo động, những vùng miền ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ có tới 70% những con Ong tự nhiên bay biến mất không tìm ra dấu vết chúng ở đâu nữa.
Tin tức báo động này liên quan tới lo ngại trong ngành nông nghiệp trồng cây ăn trái. Vì không có ong bay hút mật từ nhụy hoa nọ sang nhụy hoa kia, hoa không có phấn thụ tinh. Và như thế không kết hoa trái được. Một báo động về thất thu hay mất mùa hoa qủa trong thiên nhiên.
Con Ong là một động vật nhỏ. Nhưng lại có ích nhiều cho đời sống. Thiên nhiên đã tạo dựng nên sự lạ lùng như thế.
1. Đàn Ong: sự lạ lùng trong thiên nhiên
Quan sát một tổ Ong, thấy có tới hàng chục nghìn chú Ong làm việc sinh sống trong đó. Chúng làm việc như một máy điều hòa không khí sưởi ấm khi mùa đông gía rét, quạt gió mát cho tổ lúc mùa hè nóng bức. Ngôi nhà gia đình của chúng có nhiều ngăn tầng lầu hình thể xây dựng như một xã hội sinh hoạt rất thứ tự.
Chúng chia phiên canh cổng cửa tổ bảo vệ để không bị phá hủy ngôi nhà của chúng. Chúng chăm sóc, như những người mẹ, đàn con cháu nối dõi tông đường của chúng, chu cấp thức ăn cho Ong mẹ, Ong Chúa.Vào mùa tháng Năm, tháng sáu hằng năm, một ong mẹ sinh đẻ tới ba ngàn trứng một ngày, nhiều hơn nặng hơn chính thân thể của ong mẹ.
Nơi nào có Ong đến xây dựng làm tổ, bay lượn đến hút nhựa mật, nơi đó mội trường sinh sống còn lành mạnh. Và cây cối mùa màng hoa trái nẩy sinh tươi tốt.
Để sinh sản xuất ra khoảng nửa kilo mật ong, một chú Ong phải phải bay quãng đường dài đi lại tới lui 120.000 cây số hút nhựa phấn hoa, như thế tương đương ba lần những cây số vòng quanh trái đất. Điều này nói lên đặc tính kiên nhẫn chịu khó, cùng chịu đựng làm việc chăm chỉ của loài Ong. Chúng ta con người, chỉ còn biết ngả mũ bái phục thành tích này thôi!
Mật Ong là sản phẩm xưa nay được ưa chuộng. Nó là một loại thức ăn ngon miệng, bổ dưỡng
cùng là một thứ thuốc tốt chữa bệnh nữa.
Chú Ong nào cũng từ bẩm sinh, tuy nhỏ bé, đều có chất nọc kim châm chích để tự vệ, khi đời sống bị quấy phá.
Ong cần cho thiên nhiên. Còn trong đạo giáo niềm tin vào Thiên Chúa thì thế nào?
2. Sáp Ong, mật Ong trong niềm tin đạo giáo
Trong đêm cực thánh mừng Chúa sống lại, Giáo Hội hát ca mừng Cây nến Chúa Phục sinh: “…Hội Thánh chân thành cung tiến trong nghi lễ long trọng hiến dâng cây nến sáp ong…Lửa này tuy thắp ra thành nhiều ngọn, nhưng ánh sáng vẫn không hề suy giảm vì luôn cháy bằng sáp ong, chất làm ra cây đèn qúy gía. “
Ngọn lửa Chúa Giêsu phục sinh đốt cháy chất sáp ong cây nến phục sinh chiếu tỏa ánh sáng huyền nhiệm, linh thiêng, và bốc lan tỏa hương thơm ra không gian chung quanh.
Chúa Giêsu đã trao trách nhiệm cho Giáo Hội của Ngài là lửa chiếu ánh sáng cho trần gian. Ngọn lửa đốt thắp cây nến Chúa trao vào tay Giáo Hội là tình yêu Thiên Chúa. Ngọn lửa này là biểu trưng cho thần tính của Chúa Giêsu.
Sách Xuất Hành ( Exodus) thuật lại Thiên Chúa nuôi dân Thiên Chúa đi trong sa mạc 40 năm trên đường trở về nhà bằng Manna “ giống như hạt ngò, màu trắng và mùi vị tựa bánh tẩm mật ong” (Xh 16,31).
Trong một thị kiến về cuốn sách Lời Chúa, Tiên tri Ezechiel đã diễn tả “ Tôi đã ăn nuốt cuộn sách đó, và nó ngọt như mật ong trong miệng tôi” ( Ez 3,1-3).
Tám mối phúc thật từ môi miệng Chúa Giêsu giảng dậy làm căn bản cho đời sống có bình an trật tự, tựa như mật ong lan chảy trên môi lưỡi con người, khi đọc suy niệm về chúng. (Mt 5,3-12).
Thánh giáo phụ Ambrosius đã lấy hình ảnh tổ ong ví như ngôi nhà Giáo Hội Chúa Giêsu. Trong đó người tín hữu Chúa Giêsu Kitô cùng chung sống, làm phận vụ riêng mỗi người cùng xây dựng gìn giữ ngôi nhà Giáo Hội Chúa, theo trật tự Chúa đã sắp đặt dựng nên.
Giáo Hội Chúa Giêsu, từ ngày được thành lập hơn hai nghìn năm nay đang lan tỏa trên khắp thế giới. Mỗi Giáo Hội tại địa phương Ý, Pháp, Việtnam, Mỹ, Đức... có thể ví như một căn ngăn trong “ngôi nhà tổ ong Giáo Hội” của Chúa ở trần gian. Trong ngôi nhà đó, Lời Chúa, Thánh Thể tình yêu Chúa Giêsu, cùng các Bí Tích khác là lương thực, thuốc chữa, mật Ong cho tâm hồn đức tin vào Chúa.
3. Sứ mạng lan truyền phấn hoa của loài Ong
Loài Ong bay đậu tới đâu, chúng không chỉ hút nhựa mật, nhưng còn lan truyền giống cho cây cối hoa trái nữa.
Chúng hút mật nhựa bằng miệng bằng vòi nơi những nụ hoa, nhưng đôi cánh của chúng chuyền phấn hoa từ hoa này sang hoa khác. Nhờ thế hai yếu tố hóa học âm dương, giống đực giống cái, hòa hợp trộn lẫn nẩy phát sinh mầm sống mới là hoa trái.
Thiên nhiên đã đặt để ký thác nhiệm vụ đó nơi loài Ong.
Nhà nghiên cứu khoa học Albert Einstein đã để lại nhận xét: “ Khi các con Ong trên trái đất biến mất, con người chỉ còn bốn năm nữa sống còn; khi không còn Ong nữa, lúc đó không còn thụ tinh giống hoa trái nữa, không còn cây cối, không còn con người nữa…”
Khi tin tức báo động đàn Ong đang biến mất không còn vết tích bên miền bờ biển phía Đông Hoa kỳ, người ta lo ngại những thiên tai như sóng thần, cơn lốc bão tố, hạn hán, mưa ngập lụt sẽ xảy ra. Và con người bắt đầu nghĩ đến việc gìn giữ bảo vệ trật tự công trình sáng tạo của thiên nhiên.
Cũng như vậy, Chúa Giêsu đã truyền cho Giáo Hội của Người: hãy đi rao truyền Lời Chúa, tình yêu của Chúa, như mật Ong, đến tận cùng mọi biên giới trái đất cho con người: biên giới về không gian địa lý, biên giới về thời gian, biên giới về tâm lý con người và biên giới về thân phận đời sống con người ( Cv 1,8)
Lời Chúa, Ân đức của Chúa, tựa như phấn hoa mà những chú Ong bay mang đến cho nụ hoa kết hoa trái, mang đến cho tâm hồn con người hoa trái niềm an vui hạnh phúc. Vì “ người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm bánh. Nhưng còn bằng cả những Lời do từ miệng Thiên Chúa phán ra.” ( Mt 4,4)
Giáo Hội của Chúa Giêsu ở trần gian tuy là một người Mẹ gìa đã nhiều tuổi đời từ hơn hai nghìn năm, và còn tiếp tục sống mãi nữa. Nhưng người Mẹ đó là chiếc nôi, cái máng chứa đựng, cùng phân phát ân đức Bí tích mật ong của Chúa cho mọi người tín hữu.
Người Mẹ gìa đó là ngôi nhà tổ Ong cho đàn con tín hữu của Chúa đang trên đường lữ hành ở trần gian, có nơi dừng chân nghỉ ngơi lấy sức.
Không ai thóa mạ, làm đau lòng mất mặt mẹ gìa mình, cũng như không ai phá hủy ngôi nhà tổ Ong mình đang ở. Nếu làm ngược lại, đời sống sẽ thành bơ vơ mồ côi, nghèo nàn héo tàn.
(Tháng Năm kính Đức Mẹ Maria)
Theo tin tức báo động, những vùng miền ở bờ biển phía Đông Hoa Kỳ có tới 70% những con Ong tự nhiên bay biến mất không tìm ra dấu vết chúng ở đâu nữa.
Tin tức báo động này liên quan tới lo ngại trong ngành nông nghiệp trồng cây ăn trái. Vì không có ong bay hút mật từ nhụy hoa nọ sang nhụy hoa kia, hoa không có phấn thụ tinh. Và như thế không kết hoa trái được. Một báo động về thất thu hay mất mùa hoa qủa trong thiên nhiên.
Con Ong là một động vật nhỏ. Nhưng lại có ích nhiều cho đời sống. Thiên nhiên đã tạo dựng nên sự lạ lùng như thế.
1. Đàn Ong: sự lạ lùng trong thiên nhiên
Quan sát một tổ Ong, thấy có tới hàng chục nghìn chú Ong làm việc sinh sống trong đó. Chúng làm việc như một máy điều hòa không khí sưởi ấm khi mùa đông gía rét, quạt gió mát cho tổ lúc mùa hè nóng bức. Ngôi nhà gia đình của chúng có nhiều ngăn tầng lầu hình thể xây dựng như một xã hội sinh hoạt rất thứ tự.
Chúng chia phiên canh cổng cửa tổ bảo vệ để không bị phá hủy ngôi nhà của chúng. Chúng chăm sóc, như những người mẹ, đàn con cháu nối dõi tông đường của chúng, chu cấp thức ăn cho Ong mẹ, Ong Chúa.Vào mùa tháng Năm, tháng sáu hằng năm, một ong mẹ sinh đẻ tới ba ngàn trứng một ngày, nhiều hơn nặng hơn chính thân thể của ong mẹ.
Nơi nào có Ong đến xây dựng làm tổ, bay lượn đến hút nhựa mật, nơi đó mội trường sinh sống còn lành mạnh. Và cây cối mùa màng hoa trái nẩy sinh tươi tốt.
Để sinh sản xuất ra khoảng nửa kilo mật ong, một chú Ong phải phải bay quãng đường dài đi lại tới lui 120.000 cây số hút nhựa phấn hoa, như thế tương đương ba lần những cây số vòng quanh trái đất. Điều này nói lên đặc tính kiên nhẫn chịu khó, cùng chịu đựng làm việc chăm chỉ của loài Ong. Chúng ta con người, chỉ còn biết ngả mũ bái phục thành tích này thôi!
Mật Ong là sản phẩm xưa nay được ưa chuộng. Nó là một loại thức ăn ngon miệng, bổ dưỡng
cùng là một thứ thuốc tốt chữa bệnh nữa.
Chú Ong nào cũng từ bẩm sinh, tuy nhỏ bé, đều có chất nọc kim châm chích để tự vệ, khi đời sống bị quấy phá.
Ong cần cho thiên nhiên. Còn trong đạo giáo niềm tin vào Thiên Chúa thì thế nào?
2. Sáp Ong, mật Ong trong niềm tin đạo giáo
Trong đêm cực thánh mừng Chúa sống lại, Giáo Hội hát ca mừng Cây nến Chúa Phục sinh: “…Hội Thánh chân thành cung tiến trong nghi lễ long trọng hiến dâng cây nến sáp ong…Lửa này tuy thắp ra thành nhiều ngọn, nhưng ánh sáng vẫn không hề suy giảm vì luôn cháy bằng sáp ong, chất làm ra cây đèn qúy gía. “
Ngọn lửa Chúa Giêsu phục sinh đốt cháy chất sáp ong cây nến phục sinh chiếu tỏa ánh sáng huyền nhiệm, linh thiêng, và bốc lan tỏa hương thơm ra không gian chung quanh.
Chúa Giêsu đã trao trách nhiệm cho Giáo Hội của Ngài là lửa chiếu ánh sáng cho trần gian. Ngọn lửa đốt thắp cây nến Chúa trao vào tay Giáo Hội là tình yêu Thiên Chúa. Ngọn lửa này là biểu trưng cho thần tính của Chúa Giêsu.
Sách Xuất Hành ( Exodus) thuật lại Thiên Chúa nuôi dân Thiên Chúa đi trong sa mạc 40 năm trên đường trở về nhà bằng Manna “ giống như hạt ngò, màu trắng và mùi vị tựa bánh tẩm mật ong” (Xh 16,31).
Trong một thị kiến về cuốn sách Lời Chúa, Tiên tri Ezechiel đã diễn tả “ Tôi đã ăn nuốt cuộn sách đó, và nó ngọt như mật ong trong miệng tôi” ( Ez 3,1-3).
Tám mối phúc thật từ môi miệng Chúa Giêsu giảng dậy làm căn bản cho đời sống có bình an trật tự, tựa như mật ong lan chảy trên môi lưỡi con người, khi đọc suy niệm về chúng. (Mt 5,3-12).
Thánh giáo phụ Ambrosius đã lấy hình ảnh tổ ong ví như ngôi nhà Giáo Hội Chúa Giêsu. Trong đó người tín hữu Chúa Giêsu Kitô cùng chung sống, làm phận vụ riêng mỗi người cùng xây dựng gìn giữ ngôi nhà Giáo Hội Chúa, theo trật tự Chúa đã sắp đặt dựng nên.
Giáo Hội Chúa Giêsu, từ ngày được thành lập hơn hai nghìn năm nay đang lan tỏa trên khắp thế giới. Mỗi Giáo Hội tại địa phương Ý, Pháp, Việtnam, Mỹ, Đức... có thể ví như một căn ngăn trong “ngôi nhà tổ ong Giáo Hội” của Chúa ở trần gian. Trong ngôi nhà đó, Lời Chúa, Thánh Thể tình yêu Chúa Giêsu, cùng các Bí Tích khác là lương thực, thuốc chữa, mật Ong cho tâm hồn đức tin vào Chúa.
3. Sứ mạng lan truyền phấn hoa của loài Ong
Loài Ong bay đậu tới đâu, chúng không chỉ hút nhựa mật, nhưng còn lan truyền giống cho cây cối hoa trái nữa.
Chúng hút mật nhựa bằng miệng bằng vòi nơi những nụ hoa, nhưng đôi cánh của chúng chuyền phấn hoa từ hoa này sang hoa khác. Nhờ thế hai yếu tố hóa học âm dương, giống đực giống cái, hòa hợp trộn lẫn nẩy phát sinh mầm sống mới là hoa trái.
Thiên nhiên đã đặt để ký thác nhiệm vụ đó nơi loài Ong.
Nhà nghiên cứu khoa học Albert Einstein đã để lại nhận xét: “ Khi các con Ong trên trái đất biến mất, con người chỉ còn bốn năm nữa sống còn; khi không còn Ong nữa, lúc đó không còn thụ tinh giống hoa trái nữa, không còn cây cối, không còn con người nữa…”
Khi tin tức báo động đàn Ong đang biến mất không còn vết tích bên miền bờ biển phía Đông Hoa kỳ, người ta lo ngại những thiên tai như sóng thần, cơn lốc bão tố, hạn hán, mưa ngập lụt sẽ xảy ra. Và con người bắt đầu nghĩ đến việc gìn giữ bảo vệ trật tự công trình sáng tạo của thiên nhiên.
Cũng như vậy, Chúa Giêsu đã truyền cho Giáo Hội của Người: hãy đi rao truyền Lời Chúa, tình yêu của Chúa, như mật Ong, đến tận cùng mọi biên giới trái đất cho con người: biên giới về không gian địa lý, biên giới về thời gian, biên giới về tâm lý con người và biên giới về thân phận đời sống con người ( Cv 1,8)
Lời Chúa, Ân đức của Chúa, tựa như phấn hoa mà những chú Ong bay mang đến cho nụ hoa kết hoa trái, mang đến cho tâm hồn con người hoa trái niềm an vui hạnh phúc. Vì “ người ta sống không nguyên chỉ bằng cơm bánh. Nhưng còn bằng cả những Lời do từ miệng Thiên Chúa phán ra.” ( Mt 4,4)
Giáo Hội của Chúa Giêsu ở trần gian tuy là một người Mẹ gìa đã nhiều tuổi đời từ hơn hai nghìn năm, và còn tiếp tục sống mãi nữa. Nhưng người Mẹ đó là chiếc nôi, cái máng chứa đựng, cùng phân phát ân đức Bí tích mật ong của Chúa cho mọi người tín hữu.
Người Mẹ gìa đó là ngôi nhà tổ Ong cho đàn con tín hữu của Chúa đang trên đường lữ hành ở trần gian, có nơi dừng chân nghỉ ngơi lấy sức.
Không ai thóa mạ, làm đau lòng mất mặt mẹ gìa mình, cũng như không ai phá hủy ngôi nhà tổ Ong mình đang ở. Nếu làm ngược lại, đời sống sẽ thành bơ vơ mồ côi, nghèo nàn héo tàn.
(Tháng Năm kính Đức Mẹ Maria)