Thánh Yves Hélory de Kermartin sinh ngày 17 tháng 10 năm 1235 tại Minihy-Tréguier ở vùng biển Armor. Từ nhỏ ngài được gởi lên Paris học thần học và học ngành luật ở Orléans. Trở về xứ Bretagne, ngài trở thành thẩm phán tòa án giáo phận Rennes vào năm 1280. Sau đó Ðức Giám mục Trèguier kêu gọi gia nhập hàng giáo sĩ và ngài được nhận lãnh chức linh mục và hạt trưởng xứ Trèdez. Ðể có một nếp sống đúng như Phúc Âm, ngài ban phát tất cả tài sản của ngài và về sống trong lâu đài của gia đình ở Kermartin.

Ngài mở rộng cửa đón tiếp mọi người bần cùng “những kẻ mang thương tích của cuộc đời và bị đời bỏ rơi”, như chúng ta thường nói hôm nay “những kẻ thấp hèn, bị khai thác, bị khinh miệt”.

Trong thời bây giờ mà một nhà luật pháp hành động như vậy thật là một cái gai cho những nhà luật pháp khác.Ngài từ chức thẩm phán và chỉ trở thành luật sư Yves, trạng sư của những kẻ bần cùng.Trong xứ có một bài vè được mọi người thuộc nằm lòng:

“Yves là một luật sư người Breton, một luật sư không bao giờ nói dối, một luật sư không bao giờ ăn cắp, đó là một điều thật lạ lùng!”

Ðến cuối đời, ngài trở về sống trong giáo xứ Louannec, gần Perros-Guirec, vẫn giữ chức hạt trưởng, được mọi người kính trọng và yêu mến. Ngài trở về với Chúa vào ngày 19 tháng 5 năm 1303. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Clément VII tôn phong hiển thánh vào năm 1347.

Trong bản điều tra phong thánh trình bày thánh Yves là một thẩm phán công chính, một mục tử thánh thiện hết lòng tin cậy Chúa Kitô và yêu mến sự công bình chính trực. Suốt cả cuộc đời ngài thường chú ý đến kẻ khác. Ngài đi khắp cùng các vùng quê giảng hòa những tranh chấp, rao giảng Tin Mừng và luôn mở rộng cửa đón tiếp giúp đỡ những kẻ khốn cùng.