Hãy hát để vinh danh Thiên Chúa, ngợi khen Mẹ Maria.
Thưa quý vị. Tôi xin vào đề ngay. Mỗi lần đi lễ và được nghe các đấng bậc nhắc đến ‘đi xem lễ hay đi dự lễ’, tôi lại đọc kinh to hơn, hát lớn hơn, và khi tôi nghe có giáo hữu bên cạnh tôi, trước hoặc sau tôi, đọc kinh to hơn, hát lớn hơn thì tôi thích lắm, bởi vì chúng tôi ‘đang dự lễ’ chứ không ‘xem lễ’.
Nói đến hát thì tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta từ thưở nhỏ đã thích hát. Tôi cũng thích hát nhưng rất không may cho tôi là tôi không có hoàn cảnh để được gần gũi môi trường ca hát. Lần đầu tiên mà có lẽ lần duy nhất trong cuộc đời, tôi có dịp ‘trình diễn’ cái tài ca hát của tôi là hồi còn nhỏ, tôi cũng lân la được vào ban thánh ca để thỉnh thoảng được hát xen với các anh chị lớn. Hồi ấy lâu lắm rồi, khi mà thánh lễ còn được cử hành bằng tiếng La tinh, thánh ca cũng bằng tiếng La tinh nên tôi hát mà chẳng hiểu gì. Thật ra, khi Linh mục làm lễ bằng tiếng La tinh thì giáo dân cũng chẳng hiểu gì.
Xa quê hương, xa ban thánh ca quê tôi, nhưng tôi vẫn thích hát, nên tôi vẫn hát những bài dễ dễ khi đi lễ. Quả thực, nhiều bản thánh ca dễ hát quá, phải không quý vị? Nhớ lại những năm tháng còn ở trong nước, tôi hay đi ‘ké lễ’ dành riêng cho các em thiếu nhi do linh mục Thành Tâm phụ trách ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Được nghe cha TT giảng thánh kinh cho các em, đơn giản, vui, và dễ nhớ, cũng như được nghe các em hát ‘rầm rầm’, lòng tôi như trẻ lại, và quan trọng hơn là chính tôi cũng hiểu thánh kinh nhiều hơn vì trong thời thơ ấu loạn lạc của tôi, tôi nào có dịp được nghe giảng nhiều về thánh kinh như vậy.
Thế rồi tôi xa quê hương, đến mảnh đất thuộc miền Trung Tây nước Mỹ này, gia nhập Cộng đoàn này, và kể từ đó tôi vẫn hát mỗi khi đến với Chúa và Mẹ Maria, mà Mẹ Maria thì ngày nay chúng ta đã được phép choàng lên Mẹ chiếc áo dài của phụ nữ Việt và thân thương gọi Mẹ là Mẹ La Vang. Và cũng kể từ đó, tôi lại hát có phần to hơn và hích tay nhắc vợ tôi cùng hát khi vợ tôi ‘quên’ hát. Tôi cảm thấy rằng khi hát, tôi tập trung nhiều hơn là khi tôi đọc kinh, và… vui hơn. Tôi cũng cảm thấy rằng mỗi lần đến với Chúa để được hát trong hoàn cảnh này, dường như tôi bớt nhớ quê hương phần nào. Hôm nào mà tôi hát to, theo y học, là tôi thấy trong người khỏe hơn. Hôm nào mà tiếng tôi rè rè là trong người có vấn đề.
Tôi tin rằng nếu tất cả mọi người trong Cộng đoàn cùng chung tiếng hát để nhà thờ rộn rã hơn, cũng như cùng chung lời kinh để nhà thờ ấm cúng hơn, thì các đấng sẽ khỏi còn phải nhắc nhở ‘Dự lễ chứ không xem lễ’ nữa. Quý vị thử nghe dại tôi hát to lên mà xem. Chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình gần gũi với Thiên Chúa hơn, những buồn phiền của cuộc sống biến đi đâu mất, và quan trọng hơn cả theo tôi nghĩ, lời ca tiếng hát giúp chúng ta mở rộng cõi lòng, thực sự sống hòa thuận và hiệp nhất, thực sự là con một Cha trên trời.
Thưa quý vị. Tôi xin vào đề ngay. Mỗi lần đi lễ và được nghe các đấng bậc nhắc đến ‘đi xem lễ hay đi dự lễ’, tôi lại đọc kinh to hơn, hát lớn hơn, và khi tôi nghe có giáo hữu bên cạnh tôi, trước hoặc sau tôi, đọc kinh to hơn, hát lớn hơn thì tôi thích lắm, bởi vì chúng tôi ‘đang dự lễ’ chứ không ‘xem lễ’.
Nói đến hát thì tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta từ thưở nhỏ đã thích hát. Tôi cũng thích hát nhưng rất không may cho tôi là tôi không có hoàn cảnh để được gần gũi môi trường ca hát. Lần đầu tiên mà có lẽ lần duy nhất trong cuộc đời, tôi có dịp ‘trình diễn’ cái tài ca hát của tôi là hồi còn nhỏ, tôi cũng lân la được vào ban thánh ca để thỉnh thoảng được hát xen với các anh chị lớn. Hồi ấy lâu lắm rồi, khi mà thánh lễ còn được cử hành bằng tiếng La tinh, thánh ca cũng bằng tiếng La tinh nên tôi hát mà chẳng hiểu gì. Thật ra, khi Linh mục làm lễ bằng tiếng La tinh thì giáo dân cũng chẳng hiểu gì.
Xa quê hương, xa ban thánh ca quê tôi, nhưng tôi vẫn thích hát, nên tôi vẫn hát những bài dễ dễ khi đi lễ. Quả thực, nhiều bản thánh ca dễ hát quá, phải không quý vị? Nhớ lại những năm tháng còn ở trong nước, tôi hay đi ‘ké lễ’ dành riêng cho các em thiếu nhi do linh mục Thành Tâm phụ trách ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Được nghe cha TT giảng thánh kinh cho các em, đơn giản, vui, và dễ nhớ, cũng như được nghe các em hát ‘rầm rầm’, lòng tôi như trẻ lại, và quan trọng hơn là chính tôi cũng hiểu thánh kinh nhiều hơn vì trong thời thơ ấu loạn lạc của tôi, tôi nào có dịp được nghe giảng nhiều về thánh kinh như vậy.
Thế rồi tôi xa quê hương, đến mảnh đất thuộc miền Trung Tây nước Mỹ này, gia nhập Cộng đoàn này, và kể từ đó tôi vẫn hát mỗi khi đến với Chúa và Mẹ Maria, mà Mẹ Maria thì ngày nay chúng ta đã được phép choàng lên Mẹ chiếc áo dài của phụ nữ Việt và thân thương gọi Mẹ là Mẹ La Vang. Và cũng kể từ đó, tôi lại hát có phần to hơn và hích tay nhắc vợ tôi cùng hát khi vợ tôi ‘quên’ hát. Tôi cảm thấy rằng khi hát, tôi tập trung nhiều hơn là khi tôi đọc kinh, và… vui hơn. Tôi cũng cảm thấy rằng mỗi lần đến với Chúa để được hát trong hoàn cảnh này, dường như tôi bớt nhớ quê hương phần nào. Hôm nào mà tôi hát to, theo y học, là tôi thấy trong người khỏe hơn. Hôm nào mà tiếng tôi rè rè là trong người có vấn đề.
Tôi tin rằng nếu tất cả mọi người trong Cộng đoàn cùng chung tiếng hát để nhà thờ rộn rã hơn, cũng như cùng chung lời kinh để nhà thờ ấm cúng hơn, thì các đấng sẽ khỏi còn phải nhắc nhở ‘Dự lễ chứ không xem lễ’ nữa. Quý vị thử nghe dại tôi hát to lên mà xem. Chúng ta sẽ thấy tâm hồn mình gần gũi với Thiên Chúa hơn, những buồn phiền của cuộc sống biến đi đâu mất, và quan trọng hơn cả theo tôi nghĩ, lời ca tiếng hát giúp chúng ta mở rộng cõi lòng, thực sự sống hòa thuận và hiệp nhất, thực sự là con một Cha trên trời.