Nhân 150 năm ngày về trời của Thánh Trẻ ĐAMINH SAVIO (3/9/1857—3/9/2007)



Hôm nay toàn thể Giáo Hội nói chung--và dòng Salesian Don Bosco (SDB) nói riêng--mừng lễ Thánh Đaminh Savio, bông hoa tuyệt sắc của nền giáo dục dự phòng của Thánh Gioan Bosco.

Đaminh Savio sinh ngày 2 tháng 4 năm 1842 tại San Giovanni di Riva, gần Chieri, Torino, vùng bắc nước Ý. Nhân dịp rước lễ lần đầu, khi lên 7, cậu đã ‘lên kế hoạch’ cho đời mình như sau: “Tôi sẽ năng đi xưng tội và rước lễ. Tôi sẽ biến ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trở thành những ngày thánh. Bạn của tôi chính là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Tôi thà chết chứ không phạm tội.”

Lên 12, khi được Don Bosco nhận vào Nguyện Viện tại Torino, Savio đã xin ngài giúp cho cậu “trở nên một vị thánh.” Với lòng tử tế, thanh thản và tươi vui, cậu đã cố công chu toàn bổn phận học sinh của mình, đồng thời cũng tìm đủ cách giúp đỡ bạn bè, dậy giáo lý, hoà giải những nỗi bất đồng giữa họ, và thăm viếng ngưòi bệnh.

Một ngày nọ, cậu nói với một anh bạn vừa nhập trường thế này: “Bạn nên biết rằng, ở đây, chúng ta nên thánh bằng cách sống luôn vui tươi. Chúng ta nhớ xa lánh tội lỗi vì đó là kẻ thù tước đoạt ơn thánh Chúa và niềm bình an của tâm hồn. Tiếp đến, chúng ta cố gắng chu toàn xác đáng các bổn phận của mình, thế thôi!”

Ngày 8 thánh 12 năm 1854, khi Đức Thánh Cha Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Savio đã dâng mình cho Đức Mẹ, để rồi từ đó, cậu tiến rất nhanh trên đường nên thánh. Năm 1856, cậu thành lập hội Đức Mẹ Vô Nhiễm nhằm giúp làm các việc tông đồ ngay giữa nhóm bè bạn trong trường.

Thân mẫu cha thánh Gioan Bosco và là người được phong Chân Phước mới đây, tức Mẹ Margarita, có nói với ngài rằng: “Con có rất nhiều đứa học sinh lành thánh, nhưng không đứa nào sánh bằng Đaminh Savio. Mẹ thấy nó lúc nào cũng cầu nguyện, cứ nán lại trong nhà thờ khi các đứa khác đã ra ngoài hết. Ngày nào mẹ cũng thấy nó vào nhà thờ viếng Chúa Thánh Thể. Trong nhà thờ, nhìn nó giống hệt như là thiên thần vậy.”

Cậu qua đời ngày 9 tháng 3 năm 1857, khi chưa tròn 15 tuổi. Cậu được phong Chân Phước ngày 5 tháng 3 năm 1950 và Hiển Thánh ngày 12 tháng 6 năm 1954 (xem www.sdb.org).

Thì ra làm thánh không hề đợi tuổi, không kể bậc sống, không theo hoàn cảnh, không dành riêng ai. Bởi vì sống thánh chính là hưởng ứng lời kêu gọi và ý muốn của Chúa (xem 1Th 4:3). Kế hoạch sống của Đaminh Savio thật “đơn giản,” cứ y như “đang giỡn” bởi vì nó chẳng có gì đặc biệt đáng nói. Đây là ‘mười điều tâm niệm” của Đức Hồng Y Newman: “Nếu bạn hỏi tôi phải làm gì để nên thánh, thì đây là các điều bạn cần làm: 1) Đừng nằm nướng khi phải thức dậy; 2) Ý tưởng đầu tiên trong ngày là nhớ đến Chúa; 3) Sốt sắng đi viếng Thánh Thể; 4) Đọc kinh Truyền Tin thật ý thức; 5) Nhớ đến Chúa mỗi khi ăn hay uống; 6) Siêng năng lần hạt Mân Côi; 7) Cố gắng cầm lòng cầm trí; 8) Cố tránh những tư tưởng ô uế; 9) Tối đến nhớ đọc kinh xét mình kỹ lưỡng; và 10) Đi ngủ đúng giờ. (xem legion-of-mary-ny.home.att.net) Thế là thành thánh rồi!

Điểm đáng nói ở đây là nên thánh không đòi phải làm điều phi thường, như làm phép lạ, nói tiên tri, mà chỉ là sống đời thường, làm những điều phải làm hàng ngày, hết ngày này qua ngày nọ, bền bỉ, kiên trì, dai dẳng, trung thành, không ngưng nghỉ. Đúng như lời Chúa nói: “Ai bền vững tới cùng mới được cứu thoát.” Quả thế, “ngày nào sẽ đủ khốn khó cho ngày ấy.”

Trong tâm tình này, xin chia sẻ với bạn một câu chuyện thật, thật như chuyện đời của tôi và của bạn nữa, trong đời sống hôn nhân và gia đình.

Hai cụ ông và cụ bà kia sống với nhau đã hơn 60 năm, thật hạnh phúc, thật thắm thiết, chẳng ai dấu nhau điều gì. Riêng cụ bà có một hộp giấy để trên đầu tủ. Bà dặn đi dặn lại cụ ông là không được tò mò mở ra hay hỏi han gì đến cả. Bẵng đi rồi cụ ông cũng quên chiếc hộp giấy ấy luôn, mãi cho đến hôm cụ bà kiệt sức và sắp sửa ra đi. Cụ bà mới bảo cụ ông lấy chiếc hộp giấy xuống: trong đó có hai tấm khăn thêu hoa hồng và một sấp giấy bạc tổng cộng là 95 ngàn đồng.

Cụ bà giải thích: “Khi sắp lấy ông, mẹ tôi bảo rằng bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc là không bao giờ cãi vã với chồng. Cứ mỗi lần có điều chi bất bình với chồng khiến con hờn giận, thì con cứ lặng thinh và thêu một tấm khăn hoa hồng rồi bỏ vào hộp.”

Nghe thế, cụ ông cảm động đến rơi lệ, bởi vì nếu chỉ có hai tấm khăn thêu mà thôi, thì hạnh phúc quá. Suốt hơn 60 năm trời mà cụ bà chỉ hờn giận ông có hai lần mà thôi! Cụ ông nghẹn ngào: “Bà ơi, đó là về hai tấm khăn thêu, thế còn mớ tiền kia thì sao?”

Cụ bà từ tốn đáp: “Có gì đâu, đó chỉ là tiền tôi bán các tấm khăn thêu để dành được.”

Thì ra cuộc sống nào cũng dẫy đầy những khốn khó. Chỉ nhẫn nhục chấp nhận chịu đựng những khốn khó ấy hàng ngày vì lòng yêu mến Chúa chắc cũng đủ để nên thánh rồi vậy.

Nhưng thực ra, nói thì dễ, làm mới khó! Chẳng thế mà ĐGH Gioan Phaolo II đã nói: “Ngày nay, ai muốn bền bỉ sống tinh thần Tin Mừng, là người đang lội ngược dòng. Đây là nhân đức anh hùng của đời sống thường ngày, của việc luôn sống thánh thiện, trong mọi khoảnh khắc, trong mọi hoàn cảnh.”

Xin Thánh Đaminh Savio cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta biết nên thánh như ngài, bằng cách trung trinh sống trọn vẹn từng phút giây của đời sống thường ngày.