Niềm tin Việt Nam: Mất niềm tin
Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.![]() |
Buổi sáng thứ Bẩy cuối tháng Tư trên vùng trời Bắc Mỹ, bên bàn ăn, hai vợ chồng nghiêng tai lắng nghe tiếng chửi thề chen lẫn tiếng càu nhàu của đôi vợ chồng hàng xóm, “Anh, bỏ cái thói chồng chúa vợ tôi đi nhé. Ở đây là Mỹ chứ không phải là ở bên Việt Nam nữa đâu”. Vợ liếc nhìn chồng, lắc đầu,
— Đài phát thanh lại phát sóng.
Chồng bỏ tờ báo xuống,
— Vậy chứ, có lần vợ chồng ông hàng xóm đi vắng hơn một tuần. Sáng sáng, nằm ở trong phòng, tự nhiên anh lại nhớ nhạc hiệu và lời giới thiệu, “Đây là đài phát thanh ĐÔI VỢ CHỒNG, phát trên băng tần 1500 AM, chương trình Ngọt Ngào Tiếng Nói…”
— Anh đến là vớ vẩn! Em hy vọng không phải là anh nhớ tới giọng của cô nữ xướng ngôn viên…
Chồng lắc lắc đầu,
— Ồ không, không! Không bao giờ. Anh căn bản là cơm nhà quà vợ, chỉ có một trái tim, một nửa anh tặng Chúa, một nửa dành riêng cho vợ.
— Anh thật là tuyệt vời, vừa được phần đạo, vừa được phần đời. Kinh cầu Các Thánh chắc phải thêm vào một câu, “Thánh chồng của các ông chồng. Cầu cho chúng con”.
Chồng nhìn vợ,
— Sao hôm nay lại hót hay như thế?
— Thì bắt chước anh đó.
— Rỗi hơi! Những chuyện vớ vẩn như thế mà cũng bắt chước cho được.
Vợ nhắc nhở,
— Vừa mới được phong thánh mà lại cáu kỉnh gắt gỏng như mắm tôm rồi…
Chồng gãi gãi tai,
— Tự nhiên quên mất mình mới được phong thánh.
Vợ điều tra,
— Không biết ông thánh có bao giờ mất niềm tin vào Chúa hay chưa?
Chồng cúi xuống đếm đếm trên những đầu ngón tay,
— Để đếm thử coi nhé, một, hai, ba…
Giơ cao hai tay, chồng lắc lắc đầu
— Thôi, chịu. Đếm không nổi. Hơn mười lần rồi.
Vợ ngạc nhiên,
— Hơn mười lần mất niềm tin rồi. Vậy thì làm sao mà làm thánh cho được?
— Đùa chơi vậy thôi. Chứ thật ra trong đời anh mới chỉ có một lần là hơi hơi mất niềm tin mà thôi.
Vợ nhận xét,
— Nhìn anh có vẻ đạo con nhà nòi như thế mà cũng mất niềm tin được nhỉ… Đến là hay. Mà hồi đó chuyện xảy ra như thế nào mà lại mất niềm tin vào Chúa?
Chồng cảnh cáo,
— Chuyện vượt biên, buồn lắm đó nghe…
— Thì cứ nói cho em nghe thử…
Chồng thở dài, mơ màng nhớ lại chuyện xưa,
— Hồi đó tàu của tụi anh gặp hải tặc Thái Lan, đông lắm. Tụi hắn xoay vòng chung quanh con thuyền, rồi cướp, chém chết mấy người thanh niên…
Chồng hít vào một hơi thật sâu và dài,
— … Rồi là hãm hiếp phụ nữ trên tàu, mà không phải chỉ là một lần… Anh nhớ trước khi thảm kịch trên biển Đông xảy ra, anh cầu nguyện xin Chúa can thiệp, đưa tàu dầu hoặc là tàu ngoại quốc tới để phụ nữ Việt Nam không bị làm nhục, để thanh niên không bị chém đứt cần cổ… Nhưng rất tiếc, hình như Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện. Bởi thế, lên tới trại tỵ nạn rồi, anh bỏ…không đi lễ nữa...
Vợ trợn mắt,
— Thế là bỏ đạo luôn?
— Nếu vậy thì còn chuyện chi mà nói nữa, nhưng thật ra chỉ mới bỏ không đi lễ một ngày mà thôi.
Vợ nghi ngờ, đặt vấn đề,
— Chứ không phải là tại anh lười?
— Không! Không phải.
Chồng tiếp tục,
— Ngày hôm sau, buổi trưa, anh vô tình đi lạc lên một ngọn đồi ở trên đảo. Bước tới mấy bậc thang cuối cùng dẫn lên đỉnh đồi, anh nhìn thấy ngôi nhà thờ gỗ đứng vươn cao sau lùm cây. Lúc đó anh hơi lưỡng lự không biết có nên bước tới nữa hay không. Anh đã quay lưng tính bước xuống đồi, nhưng không hiểu sao, chân vẫn cứ tiếp tục đi tới. Cuối cùng anh cũng bước vô quỳ ở hàng ghế cuối cùng trong ngôi thánh đường trống vắng. Lúc đó anh bật miệng nói, “Chúa ơi! Con cám ơn Chúa đã mang con tới bến bờ tự do bình an”.
Vợ góp ý,
— Như vậy là happy ending, Chúa cũng cười mà con cũng vui…
Chồng lắc đầu,
— Không có dễ như vậy đâu. Mặc dù là đã hòa giải với Chúa rồi, nhưng trong tâm hồn anh vẫn còn lao xao, lấn cấn với niềm tin lắm. Còn đang loay hoay với dòng tư tưởng, thì bất ngờ anh bước chân tới tiệm HOTOC nằm ngay giữa đảo. Điểm đặc biệt của tiệm HOTOC này là trong tiệm chỉ có một cô thợ. Điểm đặc biệt hơn nữa là cô thợ hớt tóc này là một Mai-Sơ tên là Mỹ Hạnh.
— Mai-Sơ hớt tóc. Hay quá nhỉ. Chưa bao giờ em nghe chuyện Mai-Sơ mà lại đi hớt tóc.
Chồng gật đầu, giọng điệu hào hứng,
— Mai-Sơ là chuyện bình thường, nhưng Mai-Sơ hớt tóc mới là chuyện lạ. Từ sáng cho tới chiều, Sơ trực ở tiệm cắt tóc cho người trên đảo. Trưa, nếu có khách vào, giống như anh bữa đó, Sơ cũng bỏ ngủ trưa, cắt tóc luôn… Trưa hôm đó, từ trên đồi tôn giáo bước xuống, không hiểu tại sao anh lại vô tình bước chân tới ngay tiệm HOTOC, mà tóc anh lúc đó cũng khá dài. Anh liếc nhìn vô tiệm hớt tóc thấy Sơ Mỹ Hạnh đang ngồi ngủ gật ngay trên ghế. Anh đã tính bỏ đi một nước. Nhưng thật là bất ngờ, Sơ Mỹ Hạnh mở mắt ra. Thấy anh đang ngập ngừng, Sơ nói, “Em hớt tóc hả! Vô đây, vô đây, Sơ cắt tóc cho. Tóc tai nhìn dài lắm rồi đó nhe”. Vừa cắt tóc, Sơ vừa hỏi anh từ đâu tới, ở đảo được bao lâu rồi. Anh thật thà kể hết mọi chuyện cho Sơ nghe. Cuối cùng anh hỏi Sơ, “Sơ có biết Chúa hiện diện ở đâu trong khi hải tặc…chém đứt cần cổ của thanh niên trên tàu vượt biên hay không?”. Nghe anh hỏi, Sơ Mỹ Hạnh yên lặng trong vòng mấy giây. Cuối cùng Sơ lắc đầu nói, “Sơ không biết. Sơ không có câu trả lời. Nhưng Sơ hứa sẽ cầu nguyện cho em”. Sau khi cắt tóc xong, anh đi ra biển ngồi trên tảng đá dưới gốc cây dừa. Nhìn ra biển xanh, anh thấy lại hình dáng của người nữ tu lớn hơn anh mấy tuổi đang bước đi những bước vững chắc trên làn sóng biển xanh, y như Chúa Giêsu ngày xưa đi trên biển Hồ. Mặc áo dòng trắng, Mai-Sơ cắt tóc nhìn anh, mỉm cười thân thiện. Anh thấy khuôn mặt của Chúa hiện ra trên khuôn mặt khả ái của người nữ tu trẻ từ bỏ đất Hoa Kỳ sang đảo tỵ nạn, sống và làm việc thiện nguyện. Anh quyết định đứng dậy đi thẳng một mạch về nhà. Chiều hôm đó, anh đi tham dự thánh lễ chiều. Anh xin một lễ để tạ ơn Chúa đã mang anh tới trời mới, đất mới, và một bầu trời xanh tươi mới.
Lời Nguyện
Lạy Chúa, ngày xưa bởi có Chúa, con thuyền đánh cá của những người ngư phủ trên Biển Hồ đã thôi không còn lênh đênh với ba đào sóng dữ. Ngày hôm nay, những khi con thuyền đức tin của chúng con đang bấp bênh với sóng nước trần gian, xin Chúa chèo chống để thuyền đức tin của chúng con lướt qua được những cơn sóng hiểm nguy của Biển Hồ trần gian.
www.nguyentrungtay.com
