ROME (Zenit.org).- Cha Capuchin Raniero Cantalamessa, người giảng Phủ giáo Hòang, giải thích những bài đọc trong phụng vụ Chúa Nhật 3 Phục Sinh.

* * *

Anh có yêu mến Thầy không?

Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh

Cv 5:27b-32; 40b-41; Kh 5:11-14; Ga 21:1-19

Khi đọc Tin Mừng Gioan, chúng ta hiểu rằng lúc đầu Tin Mừng ấy kết thúc với Chương 20. Nếu Chương 21 được thêm sau này, tại sao Tác giả Tin Mừng hay là người môn đệ nào của Người cảm thấy cần thiết nhấn mạnh trở lại về thực tại sống lại của Chúa Kitô.

Huấn giáo rút ra từ đoạn Tin Mừng này là Chúa Giêsu đã sống lại không hẳn trong “một cách nói,” nhưng thật sự, trong thân xác mới của Người. Chúng tôi đã ăn và uống với Người sau khi Người sống lại từ kẻ chết,” Phêro nói trong sách Công Vụ Tông Đồ, có lẽ ngài qui chiếu về tình tiết này (Cv 10:4).

Trong Tin Mừng Gioan, cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với Phêro theo sau pha cảnh trong đó Chúa ăn cá nướng với các môn đệ. Ba câu hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ba câu trả lời:”Thầy biết con yêu mến Thầy.” Ba câu kết: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy!”

Với những lời này Chúa Giêsu trao cho Phêrô, trên thật tế,--và theo sự giải thích Công Giáo, cho những kẻ kế vị ngài--nhiệm vụ làm mục tử tối cao và phổ quát đoàn chiên của Chúa Kitô. Người trao cho ngài địa vị đứng đầu mà Người đã hứa với ngài khi Người nói: “Anh là Phêrô và trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời” ( Mt 16:18-19).

Điều đánh động nhất trong trang Tin Mừng này là Chúa Giêsu vẫn trung thành với lời hứa đối với Phêrô mặc dầu Phêrô không trung thành với lời hứa của ngài là không bao giờ nộp Người dầu với giá mạng sống của mình (x. Mt 26:35).

Ba câu hỏi của Chúa Giêsu được giải thích bởi ý muốn của Người cho Phêrô khả năng bù lại ba sự chối Chúa Giêsu trong vụ Thương Khó.

Thiên Chúa luôn luôn ban cho con người một cơ may thứ hai, và thường một thứ ba, một thứ bốn và nhiều cơ may vô số. Người không gạt tên dân chúng ra khỏi sách của Người khi họ lầm lỗi lần thứ nhất.

Sự này làm gì cho chúng ta? Sự tin tưởng của thầy mình và sự tha thứ của thầy mình đã làm cho Phêrô thành một con người mới, mạnh, trung thành cho đến chết. Ngài đã nuôi người tín hữu Chúa Kitô trong những lúc khó khăn trong khi bắt đầu Giáo Hội, khi cần thiết bỏ xứ Galilé và đi xa rên những con đường thế giới.

Cuối cùng Phêrô sẽ có khả năng giữ lời hứa của mình là thí mạng sống vì Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn học bài học chứa đựng trong sự tương tác của Chúa Kitô với Phêrô, bằng cách đặt sự tin tưởng của chúng ta trong những ai dầu sau khi họ đã phạm một lỗi, sẽ có ít sự thất bại và ít người bị loại hơn trong thế giới!

Cuộc đối thoại của Chúa Giêsu và Phêrô phải được chuyển sang tới sự sống của mỗi người chúng ta. Thánh Augustine, khi bình lụân về đoạn Tin Mừng này, có nói: “Khi hỏi Phêrô, Chúa Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta.” Câu hỏi: “Anh có yêu mến Thầy không?” được gởi tới mỗi người môn đệ.

Kitô giáo không phải là một sưu tập những giáo huấn và những thực hành; đó là một cái gì thân mật và thâm sâu hơn. Đó là một tương quan tình bạn với con người Chúa Giêsu Kitô. Nhiều lần lúc còn sống trên trần gian Chúa đã hỏi dân chúng: ” Anh có tin không?” và không bao giờ” Anh có yêu mến Thầy không? Người làm như vậy chỉ bây giờ, sau khi cho chúng ta bằng chứng Người yêu thương chúng ta dường nào trong sự thương khó và sự chết của Ngưới.

Chúa Giêsu coi tình yêu đối với Người hệ tại phục vụ kẻ khác: “Anh có yêu mến Thầy không? Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” Người không muốn hưởng thụ từ những hoa quả của tìnhyêu này nhưng Người cũng muốn chiên của Người được hưởng. Người là bình chứa tình yêu của Phêrô nhưng không phải kẻ hưởng thụ. Dường như Người đã nói với Phêrô: “Anh hãy xem điều anh làm cho đoàn chiên của Thầy như đã làm cho Thầy.”

Điều này liên quan tất cả chúng ta. Tình yêu của chúng ta đối Chúa Kitô sẽ không phải là một cái gì riêng tư và tình cảm, nhưng sẽ tự diễn tả trong việc phục vụ những kẻ khác, trong sự làm phúc cho những kẻ khác. Mẹ Teresa thành Cacutta thường nói:”Hoa quả của tình yêu là sự phục vụ và hoa quả cửa việc phục vụ là hòa bình.”