Thánh Benedict Labre là con trưởng trong một gia đình nông dân gồm 15 anh chị em ở Amiettes thuộc miền Bắc nước Pháp. Ngài trải qua tuổi trẻ thầm lặng trong những công việc đồng áng với cha mẹ và anh chị em, nhưng ý tưởng trở thành một tu sĩ để sống trọn vẹn kết hợp với Thiên Chúa lại luôn luôn ám ảnh ngài.
Năm 12 tuổi, ngài được cha mẹ gởi đến ở với người chú là linh muc của một họ đạo, ở đó Benedict được học hỏi những điều căn bản về giáo lý, nhưng một thời gian sau thì người chú qua đời vì bạo bệnh nên Benedict phải trở về cùng gia đình tiếp tục công việc đồng áng.
Ðến năm 19 tuổi, Benedict đến gỏ cửa nhiều tu viện xin vào tu nhưng đều bị chối từ. Một lần kia đến gỏ cửa tu viện Sept-Fons thì cha viện trưởng đã trả lời như sau : “Chúa muốn con đến tu ở một nơi khác.”
Không một tu viện nào nhận mình, thánh Benedict nghĩ là Chúa muốn mình tu ở giữa đời, nên đã ra đi hành hương lang thang trong nhiều năm, vừa đi vừa cầu nguyện, ca ngợi Thiên Chúa, viếng thăm nhiều thánh đường khắp cùng Âu châu. Những con đường cát bụi là tu viện, màn trời chiếu đất là nhà và Chúa là người bạn đồng hành duy nhất. Trong bảy năm Benedict đã đi qua nhiều xứ như Tây Ban nha, Thụy sĩ, Ðức quốc và đến tận Ba lan. Benedict sống cơ hàn, chia sẻ cuộc đời với những kẻ nghèo đói trong đạm bạc và sự khinh khi của mọi người. Benedict chấp nhận như một việc đền tội. Một lần kia trong tòa giải tội, một linh mục ngạc nhiên về hiểu biết sâu sắc thần học của Benedict đã hỏi Benedict đã học thần học ở đâu thì Benedict nhẹ nhàng trả lời: “Thưa cha, con chỉ là một tên hành khất nghèo đói..”
Thánh ý Chúa đã đưa đẩy Benedict đến Roma. Ngày thì Benedict đến cầu nguyện trong các thánh đường, đêm thì về ngủ tại Coliseum, chia sẻ đồ ăn người ta bố thí lúc ban ngày với những người nghèo khác. Trên các đường phố bọn con nít thường chạy theo chọc ghẹo nhạo báng, còn người đi đường thì xa lánh ghê tởm nhưng Benedict không hề giận hờn mà còn thầm cám ơn Chúa.
Ngày thứ tư tuần thánh năm 1783, người ta nhặt xác chết Benedict trên cấp nhà thờ. Bọn trẻ thường ngày chọc ghẹo ngài, nay lại đi theo khóc lóc buồn bã mà rằng: “một đấng thánh đã chết!” Nhiều phép lạ đã xẩy ra khi người ta đến cầu xin trước mộ ngài. Ngài là thánh bổn mạng của những người vô gia cư và của những người nghèo đói bị xã hội ruồng bỏ.
Năm 12 tuổi, ngài được cha mẹ gởi đến ở với người chú là linh muc của một họ đạo, ở đó Benedict được học hỏi những điều căn bản về giáo lý, nhưng một thời gian sau thì người chú qua đời vì bạo bệnh nên Benedict phải trở về cùng gia đình tiếp tục công việc đồng áng.
Ðến năm 19 tuổi, Benedict đến gỏ cửa nhiều tu viện xin vào tu nhưng đều bị chối từ. Một lần kia đến gỏ cửa tu viện Sept-Fons thì cha viện trưởng đã trả lời như sau : “Chúa muốn con đến tu ở một nơi khác.”
Không một tu viện nào nhận mình, thánh Benedict nghĩ là Chúa muốn mình tu ở giữa đời, nên đã ra đi hành hương lang thang trong nhiều năm, vừa đi vừa cầu nguyện, ca ngợi Thiên Chúa, viếng thăm nhiều thánh đường khắp cùng Âu châu. Những con đường cát bụi là tu viện, màn trời chiếu đất là nhà và Chúa là người bạn đồng hành duy nhất. Trong bảy năm Benedict đã đi qua nhiều xứ như Tây Ban nha, Thụy sĩ, Ðức quốc và đến tận Ba lan. Benedict sống cơ hàn, chia sẻ cuộc đời với những kẻ nghèo đói trong đạm bạc và sự khinh khi của mọi người. Benedict chấp nhận như một việc đền tội. Một lần kia trong tòa giải tội, một linh mục ngạc nhiên về hiểu biết sâu sắc thần học của Benedict đã hỏi Benedict đã học thần học ở đâu thì Benedict nhẹ nhàng trả lời: “Thưa cha, con chỉ là một tên hành khất nghèo đói..”
Thánh ý Chúa đã đưa đẩy Benedict đến Roma. Ngày thì Benedict đến cầu nguyện trong các thánh đường, đêm thì về ngủ tại Coliseum, chia sẻ đồ ăn người ta bố thí lúc ban ngày với những người nghèo khác. Trên các đường phố bọn con nít thường chạy theo chọc ghẹo nhạo báng, còn người đi đường thì xa lánh ghê tởm nhưng Benedict không hề giận hờn mà còn thầm cám ơn Chúa.
Ngày thứ tư tuần thánh năm 1783, người ta nhặt xác chết Benedict trên cấp nhà thờ. Bọn trẻ thường ngày chọc ghẹo ngài, nay lại đi theo khóc lóc buồn bã mà rằng: “một đấng thánh đã chết!” Nhiều phép lạ đã xẩy ra khi người ta đến cầu xin trước mộ ngài. Ngài là thánh bổn mạng của những người vô gia cư và của những người nghèo đói bị xã hội ruồng bỏ.