LỄ VỌNG PHỤC SINH 2007

“SAU BA NGÀY,NGƯỜI SẼ SỐNG LẠI”

Đêm nay, Thành Phố chúng ta chắc chắn xôn xao hơn bình thường. Không phải chỉ một góc trời Đà Nẵng nhỏ bé này, mà khắp nơi, tại hơn 3 ngàn Nhà thờ Chính toà như chúng ta đây và trên 400 ngàn giáo xứ trên khắp hành tinh, từ thôn quê đến thị thành, hân hoan cử hành “Đêm Mẹ của mọi đêm”, mừng kính Đức Giêsu Kitô khải hoàn sống lại, hoàn tất chương trình nhập thế cứu độ con người.

Đối với nhiều ACE lương dân hay tôn giáo khác, có lẽ lễ Phục Sinh không quan trọng bằng lễ Giáng Sinh. Nhưng đối với chúng ta, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhập thể làm người và tử nạn phục sinh, là hai biến cố mở đầu và kết thúc cho một chương trình, đó là chương trình yêu thương cứu chuộc, và xảy ra nơi cùng một nhân vật, đó là Con Thiên Chúa Làm Người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh vừa qua, sau khi cử hành lễ tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu, nhiều người trong chúng ta đã ra về mà không giấu nỗi hai giòng lệ. Hôm nay, cũng tại vị trí này, một khung cảnh ngược lại, chúng ta đến đây cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh, ít ai giấu được niềm vui.

Bằng cách nào chúng ta chuyển đổi buồn sầu thành niềm vui như thế, thưa Anh Chị Em ?

Nếu cuộc đời của Đức Kitô chấm hết bằng cái chết, thì quả đó là một thất bại ê chề. Thất bại vì phải chết nhục nhã dưới bàn tay con người. Thất bại vì rốt cuộc phải cùng chung số phận với con người và không thể cứu được con người như chương trình đã dự định.

Chắc hẳn, sau khi đóng đinh Đức Giêsu lên thập giá và mãn nguyện khi thấy Ngài tắt thở, các trưởng tế và biệt phái nghĩ rằng họ đã nắm chắc phần thắng; nhất là khi niêm phong cửa mồ CGS bằng một tảng đá thật lớn không ai có thể nhúc nhích được. Không những chỉ kẻ thù của Chúa, mà cả những người thân tín cũng tưởng rằng: thế là hết. Bao niềm mong đợi, tin tưởng dường như cũng bị chôn sâu vào huyệt đá lạnh lùng.

Thế rồi, vào tảng sáng Ngày Thứ Nhứt trong tuần, sau ngày lễ nghỉ, một nhóm phụ nữ chân yếu tay mềm nén nỗi nhớ thương Thầy gần ba hôm nay, đã cùng rũ nhau đi thăm mộ Chúa. Thánh Luca vừa kể lại cho chúng ta trong bài Tin Mừng, nỗi lo lắng của các bà lúc này là làm sao lăn nỗi tảng đá lấp cửa mồ, để ướp thêm chút hương liệu trên thân xác Chúa. Liệu những người lính canh mồ có vui lòng giúp các bà một tay không?

Nhưng kìa, ai đó đã lăn sẵn tảng đá sang một bên rồi, các bà xao xuyến nhìn vào mồ. Chẳng thấy gì cả. Mồ hoàn toàn trống. Xác Thầy biến đâu mất. Chỉ còn các tấm khăn liệm được xếp lại để đó. Các bà sững sờ, cuống quít nhìn nhau tự hỏi: ai đã lấy trộm mất xác Thầy?! Không tìm thấy lính canh đâu để hỏi cho ra lẽ… Quý bà càng hãi sợ khi nhìn thấy hai người đàn ông y phục sáng ngời hiện ra đứng bên các bà. Khép nép và run rẩy, các bà cúi mặt xuống đất. Hai người đàn ông lên tiếng: “Sao các bà lại tìm Người Sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa đâu, Người đã sống lại rồi. Quý bà đã quên lời Ngài đã từng nói với các bà khi Ngài còn ở Galilêa sao, là Con Người phải bị nộp vào tay kẻ tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba Người sống lại”.

Rồi ngày thứ ba Người sống lại … Rồi ngày thứ ba Người sống lại… Phải rồi !

Định tâm đôi chút, các bà bắt đầu nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nói trước đây…

Khi đuổi phường buôn bán ra khỏi đền thờ Giêrusalem, Chúa Giêsu đã nói gì? "Hãy phá đền thờ này đi, và trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại". Các bà cũng nhớ khi nói về điềm lạ của tiên tri Giona, Chúa Giêsu khẳng định: "Như Giona ở trong bụng cá ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày đêm như vậy". Rồi sau lúc biến hình trên núi Tabo, Đức Giêsu cũng đã căn dặn 3 môn đệ thân tín không được nói lại với ai về chuyện đó, cho đến khi Ngài sống lại từ cõi chết.

Chưa hết, mới đây, trước lúc lên đường về Giêrusalem để dự lễ Vượt qua, Chúa Giêsu cũng đã nói với các môn đệ: "Này, chúng ta lên Giêrusalem và sẽ hoàn tất cho Con Người mọi điều các tiên tri đã viết. Vì chưng Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, hành hạ, khạc nhổ, và sau khi đã đánh đòn Ngài, người ta sẽ giết Ngài, nhưng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại". Và gần đây nhất là lời tâm sự của Chúa Giêsu trong buổi tiệc ly: "Hết thảy các ngươi sẽ vấp ngã vì Ta trong đêm nay... Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi tới Galilê”.

Nhớ lại những lời Ngài đã nói, các bà hân hoan vui mừng. Nhưng… nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Việc đại sự, phải về báo ngay cho cánh đàn ông trong nhóm xem sao… Các bà chạy về báo tin cho các môn đệ rằng CGS đã sống lại... Nhưng họ nhíu mày bỉu môi cho là chuyện vớ vẩn của đàn bà con nít. Thầy đã chết và mai táng rành rành thế kia mà! Riêng Tông đồ trưởng Phêrô, ý thức trách nhiệm của mình, đã chạy bay ra mồ. Người môn đệ Chúa yêu cũng thế. Bước ngay vào trong mộ, các ông thấy chỉ còn những tấm khăn liệm xếp rất ngay ngắn mà thôi. Không có dấu hiệu gì xác bị ăn trộm cả. Các ông rất đỗi kinh ngạc. Vội quay về ngay để bàn việc ứng phó …

Nhưng còn ứng phó gì nữa, chính Đức Giêsu đã trực tiếp hiện ra với nhiều người. Trước hết, với Maria Madalena, người phụ nữ “yêu nhiều vì được tha nhiều”. Chị lẩn thẩn đi tìm xác Chúa, vì tưởng rằng người ta đã đem xác Thầy đi giấu ở đâu. Thấy bóng ai đó, nước mắt ràn rụa, Chị tưởng là người làm vườn, nên van xin: “Ông ơi, nếu ông thấy xác Thầy tôi ở đâu, thì xin ông thương chỉ dùm, để tôi đưa Thầy tôi về”. Một giọng đàn ông quen thuộc gọi tên Chị: “Maria! Maria!”. Gạt nước mắt, Chị vui mừng nhận ra đó chính là Chúa Giêsu … Rồi hai môn đệ thất thểu về làng Emmau, gặp người đồng hành biết nhiều chuyện liên quan đến Thầy mình. Chiều xuống, hai ông đã mời vào nghỉ ngơi tại quán trọ, đến lúc đồng bàn, họ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Ngài làm nghi thức bẻ bánh … Rồi với Phêrô, với một nhóm môn đệ, với các tông đồ tại nhà tiệc ly khi cửa nhà đóng kín. Ngài đã mời tông đồ cứng tin Tôma thọc tay vào những thương tích trên thân thể phục sinh của Ngài. Trên bờ biển hồ Galilêa, Ngài đã chuẩn bị sẵn than hồng để các ông nướng cá … Ngài đã cùng ăn cùng uống với họ … 40 ngày sau khi sống lại, Ngài đã về trời trước mặt các ông và sai các ông ra đi rao giảng Tin Mừng cho đến tận bỡ cõi trái đất.

Và đêm nay, thưa quí Ông Bà Anh Chị Em, gần 2000 năm sau, Ngài cũng đang hiện ra với chúng ta nữa, với cộng đoàn phụng vụ đông đảo, trang trọng và sốt sắng. Ai có thể qui tụ chúng ta lại đây đêm nay, một đêm cuối tuần đầy dẫy những cuộc vui trong nhà ngoài phố, nếu không phải là tiếng gọi của Đấng Phục Sinh.

Ngài đang hiện ra với chúng ta, không phải bằng bức tranh hùng tráng Chúa phục sinh được treo trên cao kia, với hai chàng lính ngơ ngác đến tội nghiệp, vũ khí trên tay nhưng chẳng làm gì được Chúa, nhưng hiện diện rất âm thầm và thật nhẹ nhàng trong chính Đức Tin Ngài trao ban cho mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta có thể mạnh mẽ tuyên xưng khi đọc kinh Tin Kính: “Rồi ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh”. Và hôm nay, Đức Tin ấy cũng sẽ được ưu ái trao ban cho 36 ACE dự tòng đang hiện diện giữa chúng ta đêm nay. Hãy chia vui với họ.

Ngài vẫn hiện diện bẻ Bánh với chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh cho chúng ta, mỗi lần chúng ta sốt sắng tham dự Thánh Lễ, cử hành các bí tích cứu độ, cầu nguyện cá nhân hay tập thể, gia đình hay xứ họ đạo.

Ngài mời gọi chúng ta liên minh với Ngài, để chiến đấu chống lại tội lỗi, chống lại nền văn hoá sự chết của bạo lực, của hận thù, của bất công ức hiếp, của lương tâm tán tận, của luân lý suy đồi, của tham lam ích kỷ…

Ngài hiện diện với chúng ta và mời gọi chúng ta hãy cùng với Ngài, chung sức chung lòng, xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống, của yêu thương và phục vụ. Xây dựng đạo lý chân chính, gia đình trên thuận dưới hoà, vợ chồng thuỷ chung hạnh phúc, xóm làng đoàn kết yên vui. Xây dựng đất nước tự do no ấm, xây dựng xã hội công bằng văn minh, bằng việc làm chứ không chỉ bằng khẩu hiệu.

Ngài hiện diện mời gọi chúng ta sống có Đức Tin, có hướng đi, có lý tưởng, có ngày sau. Người ta không chỉ sống để chết, mà sống cuộc sống hôm nay cho xứng đáng với sự sống vĩnh hằng mà Đức Kitô tử nạn và phục sinh đã dành lại cho chúng ta từ tay thần chết.

Ngài hiện diện mời gọi chúng ta biết dứt khoát trong chọn lựa hay chối từ giữa bao nhiêu mời mọc ngọt ngào dễ chịu, nhưng vốn đầy dẫy những cạm bẫy trong cuộc sống hôm nay. Ngài mong chúng ta đủ can đảm và sáng suốt chọn con đường hy sinh thánh giá Chúa đã đi, để dành lấy vinh quang và chiến thắng sau cùng như Ngài.

Cùng với Đấng Phục Sinh và Thánh Thần của Ngài không ngừng ban xuống, chúng ta có trách nhiệm canh tân bộ mặt trái đất. Để như ánh lửa được đốt lên và chuyền thắp đến mọi ngọn nến trong đêm vọng Phục sinh thế nào, những người tin vào Chúa Kitô cũng sẽ là ánh sáng do tình yêu Thiên Chúa đốt cháy và thắp lên nơi tâm hồn mọi người trên khắp thế giới này như vậy. Amen. Alleluia!

Đà Nẵng, Vọng Phục Sinh 2007