Sống tinh thần Phục Sinh: Trước hết phải biết khám ra được giá trị cuộc sống
Nếu người ta có lý khi nói : « Muốn làm thánh, trước hết phải làm người đã »; cũng vậy, nếu muốn hiểu và sống trọn được tinh thần siêu nhiên của mầu nhiệm Phục Sinh, người ta cần phải biết khám phá ra được các giá trị nhân bản chân chính của cuộc sống hiện tại. Bởi vì cuộc sống đời này không phải là « bể khổ », « nơi lưu đày » hay « thung lũng nước mắt », nhưng là một công trình sáng tạo tuyệt tác, là một ân huệ cao trọng của Thiên Chúa ban cho con người chúng ta.
Do đó, bổn phận của chúng ta là phải khám phá hay phải tái khám phá ra những giá trị nhân bản tiềm tàng trong đó, để có thể thiết kế cho chính mình một cuộc sống mới, một cuộc sống luôn được đổi mới, như Ðức Kitô đã chỗi dậy, ra khỏi mồ và bắt đầu một cuộc sống mới trong ân sủng vô tận của Thiên Chúa. Nhưng trước khi bước vào cuộc sống đó nơi Chúa Cha, Ðức Kitô đã đích thân đi tìm gặp lại các môn đệ của Người và tiếp cận với họ trong suốt 40 ngày trời, để an ủi và động viên họ.
Vậy, để giúp tìm ra được một cuộc sống có nhân bản thực sự, tức tìm ra được con đường dẫn chúng ta thực sự trở về với chính mình cũng như tìm gặp được những người anh em đồng loại của mình, hy vọng câu chuyện giả tưởng sau đây sẽ mang lại cho chúng ta những gợi ý thiết thực :
« Trong một đêm mùa đông rét buốt, tôi ngủ say mê mệt sau một ngày lao công vất vả. Bổng tôi thấy mình bị lạc vào trong một giấc mơ không biết lúc nào. Một giấc mơ thật kỳ thú : Tôi phỏng vấn Thiên Chúa.
Tôi giơ tay gõ cửa và nghe bên trong có tiếng Thiên Chúa : Xin mời vào !
Tôi liền mở cửa bước vào và Thiên Chúa liền hỏi : Con muốn phỏng vấn Ta hay sao ?
Tôi thưa : Vâng ạ, nhưng nếu Chúa rảnh.
Thiên Chúa mỉm cười : Thời giờ của Ta thì vô cùng tận, đủ để làm hết được mọi sự. Con đã sẵn sàng các câu hỏi chưa ?
Tôi hỏi : Ðiều gì nơi con người làm cho Chúa phải ngạc nhiên nhất ?
Sau giây lát suy nghĩ, Chúa liền nói :
Sau đó, tôi thưa với Chúa : Là một người Cha, Chúa có những kinh nghiệm sống nào để truyền lại cho con cái mình không ?
Chúa mỉm cười trả lời : Các con cái Ta phải học thuộc nằm lòng những điều này :
(Phỏng theo Inspirational Stories)
Nếu người ta có lý khi nói : « Muốn làm thánh, trước hết phải làm người đã »; cũng vậy, nếu muốn hiểu và sống trọn được tinh thần siêu nhiên của mầu nhiệm Phục Sinh, người ta cần phải biết khám phá ra được các giá trị nhân bản chân chính của cuộc sống hiện tại. Bởi vì cuộc sống đời này không phải là « bể khổ », « nơi lưu đày » hay « thung lũng nước mắt », nhưng là một công trình sáng tạo tuyệt tác, là một ân huệ cao trọng của Thiên Chúa ban cho con người chúng ta.
Do đó, bổn phận của chúng ta là phải khám phá hay phải tái khám phá ra những giá trị nhân bản tiềm tàng trong đó, để có thể thiết kế cho chính mình một cuộc sống mới, một cuộc sống luôn được đổi mới, như Ðức Kitô đã chỗi dậy, ra khỏi mồ và bắt đầu một cuộc sống mới trong ân sủng vô tận của Thiên Chúa. Nhưng trước khi bước vào cuộc sống đó nơi Chúa Cha, Ðức Kitô đã đích thân đi tìm gặp lại các môn đệ của Người và tiếp cận với họ trong suốt 40 ngày trời, để an ủi và động viên họ.
Vậy, để giúp tìm ra được một cuộc sống có nhân bản thực sự, tức tìm ra được con đường dẫn chúng ta thực sự trở về với chính mình cũng như tìm gặp được những người anh em đồng loại của mình, hy vọng câu chuyện giả tưởng sau đây sẽ mang lại cho chúng ta những gợi ý thiết thực :
« Trong một đêm mùa đông rét buốt, tôi ngủ say mê mệt sau một ngày lao công vất vả. Bổng tôi thấy mình bị lạc vào trong một giấc mơ không biết lúc nào. Một giấc mơ thật kỳ thú : Tôi phỏng vấn Thiên Chúa.
Tôi giơ tay gõ cửa và nghe bên trong có tiếng Thiên Chúa : Xin mời vào !
Tôi liền mở cửa bước vào và Thiên Chúa liền hỏi : Con muốn phỏng vấn Ta hay sao ?
Tôi thưa : Vâng ạ, nhưng nếu Chúa rảnh.
Thiên Chúa mỉm cười : Thời giờ của Ta thì vô cùng tận, đủ để làm hết được mọi sự. Con đã sẵn sàng các câu hỏi chưa ?
Tôi hỏi : Ðiều gì nơi con người làm cho Chúa phải ngạc nhiên nhất ?
Sau giây lát suy nghĩ, Chúa liền nói :
- Ðó là họ chán ngán phải làm con trẻ và muốn mau làm người trưởng thành. Nhưng rồi khi làm người trưởng thành họ lại ao ước muốn trở nên con trẻ.
- Ðó là họ tráo đổi sức khõe của mình để lấy tiền bạc, và sau đó lại hao tốn không biết bao nhiêu tiền bạc để lấy lại sức khõe.
- Ðó là họ quá lo lắng bồn chồn cho tương lai và bỏ quên đi hiện tại. Nhưng làm như thế, họ chẳng những đánh mất hiện tại, mà cũng chẳng lo gì được cho tương lai.
- Ðó là họ sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và họ chết như thể họ chưa bao giờ sống.
Sau đó, tôi thưa với Chúa : Là một người Cha, Chúa có những kinh nghiệm sống nào để truyền lại cho con cái mình không ?
Chúa mỉm cười trả lời : Các con cái Ta phải học thuộc nằm lòng những điều này :
- Chúng không thể bắt ép ai yêu chúng được. Ðiều chúng có thể làm là chúng phải làm cho chính mình trở nên đáng yêu.
- Ðiều quý báu nhất không phải là những gì chúng chiếm hữu được trong cuộc sống của mình, nhưng là những người chúng có được trong cuộc sống đó.
- Là một điều không tốt khi đem so sánh mình với người khác, vì mỗi người sẽ được đánh giá theo phẩm giá và tư cách sống của mình, chứ không phải dựa trên sự so sánh với người khác.
- Người giàu có nhất không phải là người chiếm hữu nhiều nhất, nhưng là người ít nhu cầu nhất.
- Chỉ trong một vài giây người ta đã có thể gây ra cho người mình thương yêu những vết thương thâm sâu nhất, nhưng lại phải mất nhiều năm trời mới có thể hàn gắn lại được.
- Muốn biết tha thứ cho người khác thì phải tạo cho mình được tấm lòng bao dung độ lượng. Và phải thâm tín rằng có biết bao nhiêu người chung quanh đang thương yêu mình, nhưng chỉ vì họ chưa biết bày tỏ được tâm tình của họ ra mà thôi.
- Người ta có thể mua sắm cho mình được tất cả mọi sự, chỉ trừ hạnh phúc ra.
- Khi hai người cùng quan sát một sự việc, nhưng mỗi người lại có những đánh giá khác nhau.
- Một người bạn tốt là người hiểu rõ mình, và trong mọi hoàn cảnh người đó vẫn luôn quý mến mình.
- Không bao giờ người ta hết cần đến sự tha thứ của người khác, nhưng trước hết người ta phải biết tha thứ cho chính mình.
(Phỏng theo Inspirational Stories)