DÂN QUYỀN TRUNG QUỐC
Có một người đã từng làm quan huyện, một hôm tại Thượng Hải nghe các tân học gia nghị luận “quyền tự do của dân”, nói: “Các nước tây dương, nước nào không tôn trọng nhân quyền, thì duy chỉ có Trung Quốc là bắt chước, cho nên bá tánh của Trung Quốc thống khổ, sức lực quốc gia càng ngày càng suy yếu”.
Người đã làm quan huyện ấy nhìn thấy nghị luận liền nói: “Các ông chỉ nói quyền tự do của dân mà không nói đến quyền của quan, để các ông đi làm quan vài ngày thì mới biết rất khó giải quyết ! Hơn nữa, Trung Quốc tại sao lại không có dân quyền ? Chỉ sợ dân quyền của Trung quốc còn hơn cả ngoại quốc nữa đó chứ !”
Mọi người liền hỏi: “Quyền tự do của người dân Trung quốc ở đâu ?”
Quan về hưu trả lời: “Khi tôi làm tri huyện, hể gặp nông dân ngoan cố chống thu lương thực không giao nộp, thì các ông dựa vào đâu để trấn áp đe dọa, chúng nó vẫn cứ không muốn đến nạp cho tổ thuế, các ông coi quyền lực của họ lớn hay không chứ ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Tự do là món quà mà Thiên Chúa trao tặng cho con người, và nhờ tự do này mà con người ngày càng phát triển về tâm linh đạt đến mức độ cao nhất của con người, là nhận biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ và nhờ kết hợp với Ngài mà con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc (1).
Tự do rất là cao quý, nhưng con người thường sử dụng tự do quá đà, nên tội lỗi đã làm tổn thương đến phẩm giá của họ, và cuối cùng bị nô lệ cho ma quỷ và những tội lỗi do nó mang đến.
Chúa Giê-su đã sống lại rồi, chính Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ma quỷ, chính Ngài là Tự Do đích thực của nhân loại khi bị đóng đinh trên thập giá, và khi sống lại Ngài đã mở toang cửa mồ đá, tiêu diệt sự chết và trả lại tự do cho nhân loại.
Làm quan hay làm dân, nếu không có tự do đều trở thành kẻ nô lệ, chỉ có những ai thành tâm yêu mến và thực hành Lời Chúa, thì mới có tự do đích thực trong cuộc sống mà thôi.
-----------------------------
(1) Công đồng Vatican II, Hiến chế mục vụ 17, chương 1, 17.
![]() |
| N2T |
Có một người đã từng làm quan huyện, một hôm tại Thượng Hải nghe các tân học gia nghị luận “quyền tự do của dân”, nói: “Các nước tây dương, nước nào không tôn trọng nhân quyền, thì duy chỉ có Trung Quốc là bắt chước, cho nên bá tánh của Trung Quốc thống khổ, sức lực quốc gia càng ngày càng suy yếu”.
Người đã làm quan huyện ấy nhìn thấy nghị luận liền nói: “Các ông chỉ nói quyền tự do của dân mà không nói đến quyền của quan, để các ông đi làm quan vài ngày thì mới biết rất khó giải quyết ! Hơn nữa, Trung Quốc tại sao lại không có dân quyền ? Chỉ sợ dân quyền của Trung quốc còn hơn cả ngoại quốc nữa đó chứ !”
Mọi người liền hỏi: “Quyền tự do của người dân Trung quốc ở đâu ?”
Quan về hưu trả lời: “Khi tôi làm tri huyện, hể gặp nông dân ngoan cố chống thu lương thực không giao nộp, thì các ông dựa vào đâu để trấn áp đe dọa, chúng nó vẫn cứ không muốn đến nạp cho tổ thuế, các ông coi quyền lực của họ lớn hay không chứ ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Tự do là món quà mà Thiên Chúa trao tặng cho con người, và nhờ tự do này mà con người ngày càng phát triển về tâm linh đạt đến mức độ cao nhất của con người, là nhận biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên vũ trụ và nhờ kết hợp với Ngài mà con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc (1).
Tự do rất là cao quý, nhưng con người thường sử dụng tự do quá đà, nên tội lỗi đã làm tổn thương đến phẩm giá của họ, và cuối cùng bị nô lệ cho ma quỷ và những tội lỗi do nó mang đến.
Chúa Giê-su đã sống lại rồi, chính Ngài đã đến để giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ma quỷ, chính Ngài là Tự Do đích thực của nhân loại khi bị đóng đinh trên thập giá, và khi sống lại Ngài đã mở toang cửa mồ đá, tiêu diệt sự chết và trả lại tự do cho nhân loại.
Làm quan hay làm dân, nếu không có tự do đều trở thành kẻ nô lệ, chỉ có những ai thành tâm yêu mến và thực hành Lời Chúa, thì mới có tự do đích thực trong cuộc sống mà thôi.
-----------------------------
(1) Công đồng Vatican II, Hiến chế mục vụ 17, chương 1, 17.
