CON CHẤY TỰ KHOE
Con chấy tự mình khoe rằng: “Bọ chét sống ở trên mình mèo và chó, cho nên cũng là sâu bọ của mèo và chó; con muỗi sống ở trong nước cho nên là loài thủy; con rệp sống trong cây mộc phùng cho nên là loài mộc. Chúng nó đều là tạp chủng, duy chỉ có ta là sống trên thân người, cho nên là giống người thật”.
Mấy lời nầy vừa nói ra liền chạm đến sự giận dữ của chúng nó, mọi người đều vây đánh con chấy. Con ruồi sau khi biết sự tình thì cười nói: “Bọ chét có thể nhảy, muỗi có thể bay, rệp có thể đi, nhưng loại nào có sở trường của loại đó, duy chỉ có con chấy là dốt nhất, chẳng có bản lĩnh gì. Đừng nói nó không phải là giống người, mà dù cho gọi là giống người chăng nữa thì cũng chẳng là cái gì cả”.
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Ở đời, có một vài người mới nổi lên giàu có thì chê người khác là dân nghèo hèn hạ cấp không thèm chơi; có người được bà con bảo lãnh đi ngoại quốc chơi vài tháng khi trở về thì khoe khoang mình là...kiều bào; lại có người mới hôm qua nhậu nhẹt với bạn bè thì tớ tớ mày mày vui vẻ, hôm nay được đề bạt lên chức, thì tình cảm bạn bè lạnh nhạt, có khi không muốn gặp bạn bè.v.v...
Con chấy dù cho nó ở trên thân người nhưng dễ truyền bệnh cho con người, hỏi thử có ai thích và yêu mến con chấy ?
Người ta đặt cho người thích tự khoe khoang mình một cái tên là “nổ”, và vì sợ “nổ” nên không một ai thích kết bạn với người khoe khoang cả, vì sợ có ngày “nổ” banh xác họ ra. Ha ha ha...
Người Ki-tô hữu thì có cái gương kiêu ngạo khoe khoang của quỷ Lu-xi-phe để mà soi rồi, nhược bằng nếu họ không soi, thì chắc chắn là “nổ” nặng hơn những người khác, tức là nổ banh cả phần hồn lẫn phần xác rơi lả tả trong hỏa ngục, coi chừng đấy...
![]() |
| N2T |
Con chấy tự mình khoe rằng: “Bọ chét sống ở trên mình mèo và chó, cho nên cũng là sâu bọ của mèo và chó; con muỗi sống ở trong nước cho nên là loài thủy; con rệp sống trong cây mộc phùng cho nên là loài mộc. Chúng nó đều là tạp chủng, duy chỉ có ta là sống trên thân người, cho nên là giống người thật”.
Mấy lời nầy vừa nói ra liền chạm đến sự giận dữ của chúng nó, mọi người đều vây đánh con chấy. Con ruồi sau khi biết sự tình thì cười nói: “Bọ chét có thể nhảy, muỗi có thể bay, rệp có thể đi, nhưng loại nào có sở trường của loại đó, duy chỉ có con chấy là dốt nhất, chẳng có bản lĩnh gì. Đừng nói nó không phải là giống người, mà dù cho gọi là giống người chăng nữa thì cũng chẳng là cái gì cả”.
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Ở đời, có một vài người mới nổi lên giàu có thì chê người khác là dân nghèo hèn hạ cấp không thèm chơi; có người được bà con bảo lãnh đi ngoại quốc chơi vài tháng khi trở về thì khoe khoang mình là...kiều bào; lại có người mới hôm qua nhậu nhẹt với bạn bè thì tớ tớ mày mày vui vẻ, hôm nay được đề bạt lên chức, thì tình cảm bạn bè lạnh nhạt, có khi không muốn gặp bạn bè.v.v...
Con chấy dù cho nó ở trên thân người nhưng dễ truyền bệnh cho con người, hỏi thử có ai thích và yêu mến con chấy ?
Người ta đặt cho người thích tự khoe khoang mình một cái tên là “nổ”, và vì sợ “nổ” nên không một ai thích kết bạn với người khoe khoang cả, vì sợ có ngày “nổ” banh xác họ ra. Ha ha ha...
Người Ki-tô hữu thì có cái gương kiêu ngạo khoe khoang của quỷ Lu-xi-phe để mà soi rồi, nhược bằng nếu họ không soi, thì chắc chắn là “nổ” nặng hơn những người khác, tức là nổ banh cả phần hồn lẫn phần xác rơi lả tả trong hỏa ngục, coi chừng đấy...
