Thứ Năm Tuần Thánh: Hãy làm việc này để nhớ đến Thầy



Hầu như trong tất cả các gia đình đều treo các bức hình của những người thân yêu và gần gủi của gia đình, chẳng hạn : Hình ngày cưới của vợ chồng, hình ông bà nội ngoại, hình con cái, hình cháu chắt, hình bạn bè thân quen,v.v… Những bức hình đó rất có ý nghĩa với chúng ta. Mỗi lần nhìn vào, tự nhiên bao kỷ niệm lại dồn dập và sống động lại trong ký ức chúng ta : Những kỷ niệm đẹp và những kỷ niệm buồn, của những ngày đã qua và của hôm nay ! Con người chúng ta cần đến những tấm hình kỷ niệm như thế. Tuy nhiên những bức hình như thế chỉ là biểu tượng, chỉ là những vật lưu niệm; trong khi đó, sự hiện diện, sự hiện hữu thực sự và sống động của kẻ khác đối với chúng ta còn mang nhiều ý nghĩa hơn bội phần ! Chỉ sự đích thân cảm nhận, sự gặp gỡ cá nhân với những người thân yêu mới có thể làm thoả mãn hoàn toàn được sự khát vọng của con người !

Những gì chúng ta cử hành trong buổi chiều hôm nay cũng hoàn tương tự như thế : Chúng ta cử hành cuộc tưởng niệm Ðức Giêsu, tưởng niệm Bữa Tiệc Ly – xưa kia, cách đây trên 2000 năm tại Giê-ru-sa-lem – khi Ðức Giêsu và các bạn hữu của Người cùng họp nhau lần cuối cùng ! Người đã cầm lấy bánh, làm phép, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói : Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy ! Tiếp đến người đã cầm chén rượu và trao cho các môn đệ và nói : Các con hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy ! Và sau những lời đó, Người còn nói tiếp : Các con hãy làm việc này để nhớ đến Thầy !

Một mệnh lệnh như thế còn hàm chứa bao điều khác nữa, chứ không chỉ vỏn vẹn là việc ghi nhớ trong ký ức hay chỉ như việc treo bức tranh trên tường nhà mà thôi. Ðức Giêsu nói : Các con hãy làm điều tương tư như thế, từ năm này qua năm khác, từ tuần lễ này sang tuần lễ khác, từ ngày này qua ngày khác, nhưng trước hết là vào ngày Phục Sinh và ngày Thứ Năm Tuần Thánh này. Các con hãy làm điều tương tự, tức các con hãy làm thế này : Hãy cầm lấy mà ăn ! Hãy cầm lấy mà uống !

Vậy, chúng ta cử hành việc tưởng nhớ đến Ðức Giêsu không chỉ trong tư tưởng, nhưng bằng hành động cụ thể. Và phép lạ đã xảy ra : Dưới hình bánh và rượu, Ðức Giêsu đang thực sự hiện diện giữa chúng ta – hoàn toàn như xưa – như khi Người hiện diện giữa các môn đệ ! Mình thánh Người và máu thánh Người được trao ban cho chúng ta, như của ăn nuôi sống đời chúng ta. Ðức Giêsu đã đích thân đến cùng chúng ta một cách thực sự. Người liên kết chúng ta lại với nhau thành một cộng đồng của mình và máu thánh Người !

Và rồi sau đây, khi Thánh Lễ hôm nay chấm dứt, Chúa vẫn hiện diện giữa chúng ta qua Phép Thánh Thể : Trong nhà thờ này, trong nhà tạm kia, cũng như tronng cuộc sống hằng ngày của đời chúng ta. Trong nhà thờ này, chúng ta quì gối thờ lạy Người và tung hô Người cùng với cộng đoàn Dân Chúa hay có tính cách tư riêng : « Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần. Hồi tưởng xưa kia, Cha đã hy sinh nằm thánh giá. Lòng nhân ái bao la, còn chưa thỏa tâm Cha. Mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá : Mình Cha đây sẵn chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ » (Hoài Ðức).

Vâng, phép lạ của Thánh Lễ luôn tái diễn giữa cuộc sống chúng ta : Dưới hình thức tấm bánh, Ðức Giêsu vẫn tiếp tục ngự giữa chúng ta. Tương tự như khi chúng ta nhìn vào những bức hình của các người thân treo trên tường nhà mình, và có lẽ nhiều khi chúng ta còn nói chuyện với họ nữa; cũng vậy, chúng ta có thể làm như thế với Ðức Giêsu nơi Nhà Tạm kia, trong nhà thờ này: Với con mắt đức tin, chúng ta hãy nhìn lên Người đang ngự trong Phép Thánh Thể và tâm sự với Người. Chúng ta hãy nói với Người tất cả những nỗi buồn vui trong cuộc sống. Chắc chắn Người sẽ không trả lời cho chúng ta bằng ngôn ngữ loài người, nhưng bằng sự soi sáng của Thánh Linh Người sẽ nói thẳng vào linh hồn chúng ta. Bạn hãy tâm sự với Người theo như tiếng lòng bạn thổn thức, hay bạn có thể nói với Người : « Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang thật sự hiện diện trước mặt con đây. Ðức tin đã dạy cho con điều đó… Con xin chúc tụng mọi ơn huệ và lòng nhân từ của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là niềm ủi an và là sự sống của con, thật sự Chúa đang ngự nơi đây, trên bàn thờ này, trước mặt con đây… Thánh, thánh, thánh, Chúa là thánh, Chúa đáng chúc tụng và cảm tạ đến muôn đời ! »

Ðời chúng ta tồn tại và có được ý nghĩa là nhờ sự gặp gỡ với Ðức Giêsu Kitô qua kinh nguyện, qua các lời Thiên Chúa phán trong Thánh Kinh và qua Phép Thánh Thể. Sự đáp trả của chúng ta đối với tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa trong Phép Thánh Thể là lòng cảm tạ biết ơn chân thành và sự tôn thờ - buổi chiều nay và tất cả mọi ngày, cho tới khi đời chúng ta được hoàn tất trong một sự cảm tạ và thờ lạy không cùng trên quê Trời ! Amen