CÁI MÔNG BIỆN HỘ
Cái mông sau khi chết, bèn kiện cáo với diêm vương: “Con ở trên thân thể con người thì luôn an phận thủ thường, nhưng chỉ cần cái tay đánh người, cái miệng chửi người, cái đồ ấy (sinh thực quản) phạm tội thông dâm, chỉ cần bắt đem tới quan phủ, thì quan phủ nhất định đánh con, tại sao lại như vậy ?”
Diêm vương trả lời: “Phàm là tứ chi ngũ quan của con người, mỗi thứ đều có chức năng của nó: con mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, miệng để nói, tay để cầm đồ vật, chân để đi, mỗi thứ đều làm nghĩa vụ của mình. Chỉ có mày là không có chổ để dùng, ở trên thân người an nhàn hưởng lạc, không cần dùng tâm, ăn cho thật béo, cam chịu ở chỗ hạ lưu, tội của mày vốn không thể chạy trốn, mầy lại còn tự biện hộ cho mình nữa sao ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Cha mẹ đánh con, thầy giáo đánh học trò thì đa phần đánh trên mông của chúng nó, bởi vì lý do duy nhất là đánh trên mông không nguy hiểm bằng đánh trên các bộ vị khác, như thế thì xét cho cùng, cái mông có công hơn là có tội, và xét cho rốt ráo hơn nữa thì đó cũng là chức năng của nó vậy.
Diêm vương không phải là Thiên Chúa nên không hiểu được chức năng của cái mông, và do đó mà không thông cảm với cái mông.
Con người ta thường hay phán đoán như diêm vương: thấy người nghèo đi ăn xin thì nạt nộ nói: đồ làm biếng; thấy người già lên xe chậm chạp thì nói: ông già cà chớn; thấy người khác bị ức hiếp thì nói: cho đáng đời; đi ngang qua người bệnh thì bịt mũi lại nói: ghê quá.v.v...
Cái mông cũng có chức năng của nó thì huống gì là người nghèo, người già, người bị ức hiếp hay người bệnh, hoặc người gì gì chăng nữa, bởi vì họ cũng là con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, và “chức năng” của họ chính là làm cho chúng ta-người Ki-tô hữu- thấy được Chúa Giê-su đau khổ và bất hạnh, đang hiện diện bên cạnh và chung quanh chúng ta.
![]() |
| N2T |
Cái mông sau khi chết, bèn kiện cáo với diêm vương: “Con ở trên thân thể con người thì luôn an phận thủ thường, nhưng chỉ cần cái tay đánh người, cái miệng chửi người, cái đồ ấy (sinh thực quản) phạm tội thông dâm, chỉ cần bắt đem tới quan phủ, thì quan phủ nhất định đánh con, tại sao lại như vậy ?”
Diêm vương trả lời: “Phàm là tứ chi ngũ quan của con người, mỗi thứ đều có chức năng của nó: con mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, miệng để nói, tay để cầm đồ vật, chân để đi, mỗi thứ đều làm nghĩa vụ của mình. Chỉ có mày là không có chổ để dùng, ở trên thân người an nhàn hưởng lạc, không cần dùng tâm, ăn cho thật béo, cam chịu ở chỗ hạ lưu, tội của mày vốn không thể chạy trốn, mầy lại còn tự biện hộ cho mình nữa sao ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Cha mẹ đánh con, thầy giáo đánh học trò thì đa phần đánh trên mông của chúng nó, bởi vì lý do duy nhất là đánh trên mông không nguy hiểm bằng đánh trên các bộ vị khác, như thế thì xét cho cùng, cái mông có công hơn là có tội, và xét cho rốt ráo hơn nữa thì đó cũng là chức năng của nó vậy.
Diêm vương không phải là Thiên Chúa nên không hiểu được chức năng của cái mông, và do đó mà không thông cảm với cái mông.
Con người ta thường hay phán đoán như diêm vương: thấy người nghèo đi ăn xin thì nạt nộ nói: đồ làm biếng; thấy người già lên xe chậm chạp thì nói: ông già cà chớn; thấy người khác bị ức hiếp thì nói: cho đáng đời; đi ngang qua người bệnh thì bịt mũi lại nói: ghê quá.v.v...
Cái mông cũng có chức năng của nó thì huống gì là người nghèo, người già, người bị ức hiếp hay người bệnh, hoặc người gì gì chăng nữa, bởi vì họ cũng là con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài, và “chức năng” của họ chính là làm cho chúng ta-người Ki-tô hữu- thấy được Chúa Giê-su đau khổ và bất hạnh, đang hiện diện bên cạnh và chung quanh chúng ta.
