QUAN ÂM ĐIẾC TAI

N2T


Có một người ngu, hể có chuyện là la to “quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn ”. Có một thư sinh cười nói: “Tại sao anh kêu tên bồ tát điếc này nhiều lần như vậy ?”

Người ấy nói: “Tội chết, bồ tát sao lại điếc tai chứ ?”

Thư sinh trả lời: “Giả như bồ tát không điếc mà anh kêu nhiều lần như vậy thì bà ta sẽ trả lời anh, nhưng bà ta không trả lời anh, thì có thể nói bà ta không nghe, đó không phải là vì bà ta điếc sao ? Hơn nữa, con người ta luôn dùng con mắt để nhìn màu sắc, dùng lổ tai để nghe âm thanh, tên bà ta là “quan âm” thì có thể hiểu là bà ta không thể nghe được”.

(Yết hầu ngữ)

Suy tư:

Có một vài giáo hữu khi đột nhiên giật mình thì nói “Giê-su Ma” (Maria), hoặc có ai hù dọa chơi thì miệng hét lên “Giê-su Ma” và tay thì quẹt qua quẹt lại làm dấu Thánh Giá như...vẽ bùa, làm cho người khác cứ tưởng họ vẽ bùa thật.

Người có học thức nói quan âm bồ tát bị điếc tai rồi, bởi vì anh chàng ngốc hể động một tí là kêu tên quan âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, nhưng bà có nghe đâu !

Người ta cũng sẽ chế giễu Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria của chúng ta –người Ki-tô hữu- là Thiên Chúa bị điếc tai, Đức Mẹ nặng tai rồi, nếu chúng ta cứ kêu réo tên Chúa tên Mẹ một cách vô ý thức và kêu cầu không đúng nơi đúng chỗ, kêu theo thói quen mà lòng thì vô cảm. Không một ai dám cười nhạo chúng ta, khi chúng ta thành khẩn yêu mến kêu tên rất trọng của Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Maria, bởi vì với thái độ ấy mà người khác sẽ nhìn nhận Thiên Chúa của chúng ta đang hiện hữu trong vũ trụ này.

Mà quả thật như vậy, không phải Chúa Giê-su đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, và đang ngự trong tâm hồn của chúng ta đó sao ?