ĐẠI THẦN RÙA
Trước đây tàu thủy thông thương đi lại, qua lại trên mặt biển, xoáy động nước biển, sóng dậy càng to.
Long vương rất không yên ổn, muốn sai sứ giả đi thương lượng với người ngoại quốc để loài thủy tộc được yên tịnh, bèn chất vấn các thần tử ai có thể đảm nhậm làm sứ giả ngoại giao ?
Con rùa tự tiến cử mình, long vương ra lệnh cho nó lên đường, con rùa đi được nửa đường thì gặp một chiếc tàu thủy và muốn lên thuyền, kẹt một cái là không có đường đi lên, chỉ còn cách là bơi quanh chiếc tàu để tìm đường.
Lúc đang bởi ngược lại thì đúng lúc thuyền thải hơi nóng ra, không ngã về bên nào nhưng nhắm ngay con rùa mà xả vào, vị đại thần ngoại giao này thất kinh hồn vía, hoảng loạn bơi về.
Long vương hỏi giao thiệp như thế nào, con rùa cúi đầu bẩm: “Quả thật tiểu thần không có tài cán về ngoại giao, xin phái người khác có tài năng”, nói xong thì đem mọi chuyện báo lại cho long vương nghe. Long vương nổi giận nói: “Vậy mà mày ngẩng đầu nói là có tài ngoại giao nên tự tiến cử sao ? Tại sao người ngoại quốc mới đánh rắm một cái mà mày sợ hãi quay đầu chạy về ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Chân dung của một nhà ngoại giao thì trước hết vẻ dáng bên ngoài nhìn được được chút xíu, tiếp đến là có tài ứng khẩu và có cái tâm thật can đảm và bình tĩnh trong mọi tình huống, phải biết người biết ta, và đương nhiên là phải học hành và có kinh nghiệm.v.v...
Con rùa không làm nhà ngoại giao được vì không có những điều kiện do con người tuyển chọn.
Có những người Ki-tô hữu nói mình không thể trở thành nhà truyền giáo được bởi vì không có tài lợi khẩu; có người nói mình không có năng khiếu sinh hoạt; lại có người nói mình không có đủ tài chánh để lo việc nhà Chúa.v.v...họ quên mất rằng nhờ bí tích Rửa Tội mà mình trở thành công dân của Nước Trời, và có bổn phận phải rao truyền Lời Chúa cho mọi người, trở thành nhà ngoại giao của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không tuyển chọn theo cách bên ngoài của con người (1 Sm 16, 7-8), Ngài chỉ cần chúng ta có một tâm hồn biết “kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình” mà thôi.
Trước kia không biết mình là một nhà ngoại giao của Thiên Chúa thì không làm, bây giờ biết rồi thì cần phải trở thành một Ki-tô hữu nhiệt thành phụng sự Chúa trong tha nhân, đó là làm ngoại giao của Phúc Âm vậy.
![]() |
| N2T |
Trước đây tàu thủy thông thương đi lại, qua lại trên mặt biển, xoáy động nước biển, sóng dậy càng to.
Long vương rất không yên ổn, muốn sai sứ giả đi thương lượng với người ngoại quốc để loài thủy tộc được yên tịnh, bèn chất vấn các thần tử ai có thể đảm nhậm làm sứ giả ngoại giao ?
Con rùa tự tiến cử mình, long vương ra lệnh cho nó lên đường, con rùa đi được nửa đường thì gặp một chiếc tàu thủy và muốn lên thuyền, kẹt một cái là không có đường đi lên, chỉ còn cách là bơi quanh chiếc tàu để tìm đường.
Lúc đang bởi ngược lại thì đúng lúc thuyền thải hơi nóng ra, không ngã về bên nào nhưng nhắm ngay con rùa mà xả vào, vị đại thần ngoại giao này thất kinh hồn vía, hoảng loạn bơi về.
Long vương hỏi giao thiệp như thế nào, con rùa cúi đầu bẩm: “Quả thật tiểu thần không có tài cán về ngoại giao, xin phái người khác có tài năng”, nói xong thì đem mọi chuyện báo lại cho long vương nghe. Long vương nổi giận nói: “Vậy mà mày ngẩng đầu nói là có tài ngoại giao nên tự tiến cử sao ? Tại sao người ngoại quốc mới đánh rắm một cái mà mày sợ hãi quay đầu chạy về ?”
(Yết hậu ngữ)
Suy tư:
Chân dung của một nhà ngoại giao thì trước hết vẻ dáng bên ngoài nhìn được được chút xíu, tiếp đến là có tài ứng khẩu và có cái tâm thật can đảm và bình tĩnh trong mọi tình huống, phải biết người biết ta, và đương nhiên là phải học hành và có kinh nghiệm.v.v...
Con rùa không làm nhà ngoại giao được vì không có những điều kiện do con người tuyển chọn.
Có những người Ki-tô hữu nói mình không thể trở thành nhà truyền giáo được bởi vì không có tài lợi khẩu; có người nói mình không có năng khiếu sinh hoạt; lại có người nói mình không có đủ tài chánh để lo việc nhà Chúa.v.v...họ quên mất rằng nhờ bí tích Rửa Tội mà mình trở thành công dân của Nước Trời, và có bổn phận phải rao truyền Lời Chúa cho mọi người, trở thành nhà ngoại giao của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa không tuyển chọn theo cách bên ngoài của con người (1 Sm 16, 7-8), Ngài chỉ cần chúng ta có một tâm hồn biết “kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình” mà thôi.
Trước kia không biết mình là một nhà ngoại giao của Thiên Chúa thì không làm, bây giờ biết rồi thì cần phải trở thành một Ki-tô hữu nhiệt thành phụng sự Chúa trong tha nhân, đó là làm ngoại giao của Phúc Âm vậy.
