Và nói thêm về Kinh Sáng và Kinh Chiều trong Giờ Kinh Phụng Vụ

ROME (Zenit.org).- Giải đáp của cha Edward McNamara, giáo sư phụng vụ tại đại học Regina Apostolorum.

Nếu một linh mục là vị mục tử chịu trách nhiệm hơn một Giáo Xứ, và chia việc cử hành tam nhật Phục Sinh giữa những giáo xứ này, trong việc phụng vụ cho ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, linh mục có được truyền phép thêm bánh trong Ngày Lễ Lá tại nhà thờ nơi cử hành phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh chăng? Hay là linh mục ấy có được chuyển thêm những bánh lễ cho việc phụng vụ bằng xe của ngài từ nhà thờ nơi ngài đã cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, chăng? Có được phép cho các tín hữu thờ lạy thánh giá trong Ngày Thứ sáu Tuần Thánh sau những Chặng Đàng Thánh Giá cử hành trong thời gian mà tại nhà thờ khác đang cử hành phụng vụ đầu tiên của Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh tức là Tưởng Niệm cuộc Thương Khó hăng? Sự sùng kính này như sự sùng mộ, không phải là nghi thức phụng vụ, có phải là việc làm bất khôn không, vì có thể làm cho dân chúng hiểu lầm chăng? -B.K.,Garnett, Kansas.

Tôi là một mục tử trong một giáo xứ phụ. Một vài ngày trước Tuần Thánh, hai trong số người giáo xứ của tôi hỏi: “Thưa Cha, có được phép cho người đó đến nhà thờ trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh với Thánh Giá riêng của họ và, khi tới giờ tôn kính, làm một hành vi thờ lạy từ nơi họ đang ở, chăng? Họ hỏi tôi điều này (một người là cô y tá) vì những lý do vệ sinh. Một số người có thể có bịnh truyền nhiễm. Tôi nói với họ rằng điều thích hợp hơn là sử dụng môt thánh giá, và đó là một việc đức tin vì tin rằng phần rỗi chúng ta đến từ một thánh giá. Và cũng chính đức tin ngừa chúng ta khỏi bị truyền nhiễm. Sự trả lời của tôi xem ra không thoả mãn họ- J.C., Morogoro, Tanzania


Vì những câu hỏi này liên quan tới Thứ Sáu Tuần Thánh, tôi sẽ cố gắng giải đáp chung.

Chắc chắn một linh mục coi hai hay nhiều giáo xứ hơn sẽ gặp khó khăn, nhưng tôi e rằng giải pháp được đề nghị không được hợp pháp.

Thư luân lưu 1988 “Paschales Solemnitatis” và những qui tắc của Sách Lễ mới Latin nói rõ rằng Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa và lễ nghi ngày Thứ Sáu Tuần Thánh liên quan với nhau một cách mật thiết đến nỗi thường phải được cử hành trong cùng một nhà thờ, Văn kiện khẳng định:

“46. Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa được cử hành vào buổi chiều, trong một thòi gian thuận lợi hơn cho toàn thể cộng đồng địa phương tham gia đày đủ. Tất cả các linh mục có thể đồng tế mặc dù trong ngày này họ đã đồng tế trong Thánh Lễ Dầu, hay là nếu vì lợi ich các tín hữu, họ phải cử hành một Thánh Lễ khác.

“47. Nơi nào những lý do mục vụ đòi hỏi, Đấng Bản Quyền địa phương có thể cho phép cử hành một Thánh Lễ khác tại những nhà thờ và nhà nguyện trong buổi chiều, và trong trường hợp thật sự cần thiết, cả trong buổi sáng, nhưng chỉ cho những tín hữu nào không thể tham gia trong Thánh Lễ chiều. Nhưng phải ý tứ bảo đảm rằng những cử hành thuộc loại này không được tổ chức vì lợi ích của những tư nhân hay là những nhóm nhỏ, và bảo đảm những cử hành đó không gây thiệt hại cho Thánh Lễ chính.



Theo truyền thống xưa của Giáo Hội, tất cả những Thánh Lễ không có giáo dân tham dự đều bị cấm trong ngày đó.

“48. Nhà Tạm phải hoàn toàn để trống trước lúc cử hành. Những bánh cho tín hữu Rước lễ phải được truyền phép trong sự cử hành này. Một số bánh đủ sẽ được truyền phép hầu cho việc Rước Lễ ngày hôm sau.

“49. Để giữ Bí Tích Thánh, một chỗ phải được chuẩn bị và trang trí thế nào có thể cho phép cầu nguyện và suy gẫm, buộc có sự nghiêm chỉnh thích đáng cho phụng vụ của những ngày này nên phải tránh và loại bỏ mọi sự lạm dụng. Khi nhà tạm được đặt trong một nhà nguyện cách biệt với phần trung tâm nhà thờ, điều thích hợp là dọn chỗ cất Mình Chúa và tổ chức chầu ở đó.

“53. Điều thích hợp hơn là Thánh Thể được đưa trực tiếp đưa ra khỏi bàn thờ do các thầy phó tế, hay là thầy giúp lễ, hay là những thừa tác viên bất thường đúng lúc cho rước lễ cho các người bịnh và kiệt sức phải rước lễ tại tư gia, hầu bằng cách này họ có thể được kết hợp chặc chẽ hơn với Giáo Hội đang cử hành.

“54. Sau kinh Hiệp Lễ, đi kiệu, Thánh Giá đi đầu. Bí Tích Thánh Thể, cùng với những đèn thắp sáng và hương lửa, được kiệu qua nhà thờ tới chỗ cất giữ, đang khi hát kinh ‘Pange lingua’ (Ớ lưỡi phải ngợi khen) hay là một kinh Thánh Thể nào khác. Nghi thức kiệu Bí Tích Thánh Thể này không thể thực hiện nếu Phụng Vụ Thương khó của Chúa sẽ không được cử hành trong cùng một nhà thờ vào ngày hôm sau.

“55. Bí Tích Thánh phải được cất giữ trong một nhà tạm có khóa hay là là trong pyz (bình). Bất kỳ trong hoàn cảnh nào Bí Tích Thánh Thể không được đặt trong một hào quang.

“Nơi đặt nhà tạm hay pyx không được làm giống như mồ, và phải tránh kiểu nói “mồ”. Nhà nguyện cất giữ không phải được chuẩn bị để diễn tả “sự an táng Chúa” nhưng để cất bánh Thánh Thể để được dùng cho việc Rước Lễ trong Ngày Thứ sáu Tuần Thánh.

“56. Sau Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa, nên khuyên các tính hữu dành một thời gian thích hợp ban đêm trong nhà thờ để chầu trước Bí Tích Thánh Thể đã được cất giữ cách long trọng. Nơi nào thích hợp , sự chầu thánh thể kéo dài này có thể được kèm theo việc đọc một phần Tin Mừng Thánh Gioan ( những chương 13-17).

“Tuy nhiên bắt đầu từ nữa đêm trở đi, việc chầu Thánh Thể này sẽ được thực hiện mà không có sự long trọng bên noài, bởi vì ngày thương khó của Chúa đã bắt đầu.”

Do đó, vì nhà tạm sẽ bị bỏ trống trước thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa, nên sử dụng những bánh lễ từ Chúa Nhật Lễ Lá là không đúng.

Đang khi những qui tắc trên không tích cực loại trừ khả năng đưa cách âm thầm những bánh lễ đã được truyền phép trong Thánh lễ Tiêc Ly của Chúa tới một nhà thờ khác cho ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (như vậy là loại trừ khả năng có một bàn thờ cất Bí Tích Thánh tại nhà thờ này hay hay nhà thờ kia)., nghĩa chung của Qui tắc 54, cũng như sự diễn tả lễ nghi trong sách lễ, giả thiết rằng cả hai lễ nghi được cử hành trong cùng một nhà thờ.

Nếu tín hữu của tất cả các giáo xứ không thể tới chung tham dự một sự cử hành độc nhất, lúc đó còn khả năng xin phép giám mục cử hành Thánh Lễ thứ hai Tiêc Ly của Chúa và dĩ nhiên hai cử hành sự Thương Khó trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Điều này chắc chắn đè nặng nhiều trên linh mục nhưng có lẽ đó là giải pháp mục vụ tốt nhất.

Việc cử hành Đêm Vọng Phục Sinh không có liên kết trong cách này và có thể được cử hành độc lập với hai chức năng kia. Về việc đặt cây nến phục sinh trong những nhà thờ nơi không cử hành lễ vọng, chúng tôi đã gợi ý một giải pháp trong phần giải đáp vào năm ngoái 11/4/ 2006.

Về việc thờ lạy thánh giá, văn kiện chỉ như sau:

“68. Về việc thờ lạy thánh giá, phải sử dụng một Thánh Giá có chiều kích và vẻ đẹp thích đáng, và hãy theo một trong những hình thức cho nghi lễ này như trong sách lễ Roma. Nghi thức sẽ phải thực hiện với vẻ huy hoàng xứng đáng với mầu nhiệm cứu độ của chúng ta: lời mời được công bố lúc tháo gỡ vải che ảnh thánh giá, và phải hát câu đáp ứng của dân chúng, và sau mỗi làn thờ lạy phải giữ một lúc thinh lặng tôn kính—linh mục chủ sự đứng và nâng Thánh Giá lên.

“69. Thánh Giá được đưa cho từng tín hữu thờ lạy bởi vì sự thờ lạy cá nhân Thánh Giá là nét quan trọng nhất trong cử hành này, chỉ trừ khi vì số đông tín hữu hiện diện bắt buộc nghi thức thờ lạy được mọi người hiện diện thực hiện một trật.

“Chỉ được sử dụng một Thánh Giá cho việc thờ lạy, vì điều này góp phần cho việc biểu trưng đầy đủ của nghi thức này. Trong lúc thờ lạy Thánh Giá nên hát các điệp ca ‘Reproaches,’(Các câu than vãn) và những thánh thi, ngõ hầu lịch sử cứu độ được nhắc lại suốt lúc hát. Cũng có thể hát những bài hát khác thích hợp (x.s.42)

“71. Sau buổi cử hành, lột trần bàn thờ, tuy nhiên vẫn để thánh giá, với bốn ngọn nến. Tại một nơi thích hợp (ví dụ, nhà nguyện cất giữ Thánh Thể trong Ngày Thứ Năm Tuần Thánh) có thể được chuẩn bị bên trong nhà thờ, và Thánh Giá Chúa được đặt ở đó hầu các tín hữu có thể thờ lạy và hôn Thánh Giá, và dành một ít thời gian để suy gẫm.

“72. Những việc làm đạo đức như Đàng Thánh Giá, vì những lý do mục vụ những cuộc kiệu thương khó, và những sự tưởng niệm các sự sầu bi của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh không nên bỏ. Tuy nhiên những bản văn và những bài hát được sử dụng, phải phù hợp với tinh thần Phụng Vụ của ngày này. Những việc làm do lòng sốt sắng đó nên được ấn định cho một thời gian trong ngày hầu cho thấy rõ rằng việc cử hành Phụng Vụ tự nó có tầm quan trọng hơn nhiều.”

Trên nền tảng của hai số cuối cùng này tôi gơi ý điều khôn ngoan là không khi nào được pha lẫn sự thờ lạy Thánh Giá với Đàng Thánh Giá, vì điều đó xem ra càng làm cho các tín hiểu hiểu lầm.

Cũng không nên coi thường những vấn đề vệ sinh trong các nghi thức như sự thờ lạy thánh giá. Nếu có một nguy cơ khách quan, lúc đó phải có những biện pháp thích hợp để tránh sự truyền nhiễm. Thiên Chúa sẽ không cống hiến cách cần thiết sự bảo vệ của Người trong những trường hợp như thế.

Tuy nhiên, giải pháp không phải là mỗi người mang theo Thánh Giá của mình, vì điều này sẽ làm suy yếu tính biểu trưng của sự thờ lạy, nhưng đúng hơn nên thay thế một cử chỉ thờ lạy khác không cần sự tiếp xúc thể lý. Chính sách lễ đề nghị cử chỉ đon giản quì gối trước Thánh Giá như là một dấu chỉ thờ lạy, cũng như những cử chỉ khác tùy thuộc theo văn hóa địa phương.

Do đó, trong những vùng có nguy cơ thật cao mắc bịnh, vị mục tử có thể gợi ý khả năng này là mỗi người có thể qùi gối hay là làm những cử chỉ khác thích hợp trước Thánh Giá thay vì sự hôn Thánh Giá theo tập quán.



* * *

Kinh Sáng và Kinh Chiều.

Qua việc giải đáp lần trước của chúng tôi về Kinh Sáng và Kinh Chiều, một độc giả từ Honduras hỏi: “ Về Kinh Sáng/chiều trong Thánh Lễ : Có phải Kinh Sáng và Chiều bắt đầu ngay sau dấu Thánh Giá hay là sau nghi thức sám hối? Kinh Sáng/Chiều có thay thế nghi thức sám hối chăng? Những chữ đỏ cho kinh Sáng /Chiều trong Thánh Lễ có buộc mọi người hay là giám mục có thể làm điều ngài muốn’?”

Khi Kinh Sáng hay là Kinh Chiều kết hợp với Thánh Lễ, kinh ấy có thể bắt đầu bằng hai cách. Những Số 93-94 của phần dẫn nhập Phụng Vụ các Giờ Kinh đã phác thảo thủ tục. Đang khi những chữ đỏ này cho phép một số linh động, như luật chung những chử đỏ buộc mọi người kể cả các giám mục.

“93. Ttrong những trường hợp riêng biệt, nếu những hoàn cảnh đòi hỏi, có thể liên kết một giờ kinh chặc chẽ hơn với Thánh Lễ khi có một sự cử hành phụng vụ các giờ Kinh cách công khai hay là tập thể, theo những qui tắc sau đây, miễn là Thánh Lễ và giờ kinh tùy thuộc cùng chung một buổi lễ. Tuy nhiên phải ý tứ sao cho điều này không gây thiệt hại cho việc mục vụ, nhất là trong những ngày Chúa Nhật.



“94. Khi Kinh Sáng, được đọc trong ca đoàn hay tập thể, cử hành liền trước Thánh Lễ, toàn diện sự cử hành có thể bắt đầu hoặc với câu dẫn nhập và thánh thi Kinh Sáng, cách riêng trong những ngày tuần, hay là với bài ca nhập lễ, sự kiệu, và lời chào của vị chủ tế, cách riêng trong những ngày Chúa Nhật và ngày lễ; như vậy bỏ một trong những nghi thức nhập lễ.

“Đọc thánh vịnh của Kinh Sáng tiếp sau như thường lệ nhưng không đọc bài đọc. Sau khi đọc thánh vịnh thì bỏ nghi thức sám hối và, như những hoàn cảnh gợi ý, kinh Thương Xót, rồi tiếp theo Kinh Vinh Danh, nếu chữ đỏ đòi buộc, và chủ tế đọc kinh khai mạc Thánh Lễ, Phụng vụ lời Chúa được tiếp tục như thường lệ.

“Những lời cầu được đọc trong Thánh Lễ. Nhưng trong những ngày trong tuần, trong thánh Lễ buổi sáng, những lời cầu của kinh sáng có thể thay thế hình thức hằng ngày của những lời nguyện chung trong Thánh Lễ.

“Sau khi rước lễ với bài ca hiệp lễ, đọc Thánh Ca ông Zecharia, Chúc Tụng Đức Chúa, với điệp ca của nó từ kinh sáng. Sau đó là kinh sau rước lễ và phần còn lại như thường lệ.”

Số 96 dạy rằngKinh Chiều được kết nối với Thánh Lễ cũng một cách đó. Như vậy bất cứ lúc nào một trong những phần kinh này nối kết với Thánh Lễ thì bỏ nghi thức sám hối. Khi có thể bỏ kinh “Xin Chúa thương xót” thì tốt hơn là hát hay đọc kinh ấy.

Như số 93 khẳng định, việc kết nối phần kinh với Thánh Lễ là cho “những trường hợp đặc biệt khi những hoàn cảnh đòi hỏi”; điều ấy không được coi như là một thực hành hằng ngày, nhất là trong một khung giáo xừ. Trong trường hợp này có lẽ tốt hơn nên cử hành riêng biệt cả hai nghi thức, chỉ bỏ phép lành cuối cùng và sự giải tán cuối kinh Thần Vụ (Nhật tụng)

Một độc giả khác, từ Oregon, hỏi: “ 1) Xin lỗi, cha có thể giải thích tại sao Giờ Kinh Phụng Vụ sử dụng tại châu Mỹ lại khác với Giờ Kinh Phụng Vụ sử dụng những [vùng] nói tiếng Anh khác. Điều này có thể giúp chúng tôi hiểu tại sao có những kinh cuối mỗi thánh vịnh trong bản kinh châu Mỹ đang khi trong những bản kinh khác, gồm bản gốc Latinh,, không có những kinh thánh vịnh. 2) Xin cha cũng giải thích tại sao bất cứ giờ kinh nào cũng có thể kết hợp với việc chầu Bí Tích thánh>”

Vì những vấn đề chuyển dịch phụng vụ tùy thuộc mỗi hội đồng giám mục quốc gia, các giám mục U.S. đã nhất quyết muốn bản dịch riêng của các ngài về Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Như một hậu quả, có hai bản dịch tiếng Anh: bản dịch bốn quyển sách của Hoa Kỳ. và bản dịch ba quyển cho phần còn lại trong thế giới.

Những ai bị bắt buộc đọc Sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ bình thường nên sử dụng bản dịch chính thức cho xứ sở mình. Những người không bị bắt buộc, hay là bất cứ người nào nói tiếng Anh mà sống trong một xứ không nói tiếng Anh, có thể chọn bất cứ bản dịch nào.

Dầu sao đi nữa, vì sách kinh đầy đủ là một đầu tư to lớn, ví dụ một linh mục nào, đặt chân tới Hoa Kỳ từ một quốc gia khác, vẫn có thể tiếp tục xử dụng bản tiếng Anh khác, hay là đọc kinh theo tiếng mẹ đẻ của mình hay bằng tiếng Latinh.

Trong những trường hợp này linh mục đó sẽ theo lịch địa phương về những lễ trọng và những lễ kính riêng, và, như có thể, những lễ nhó riêng các thánh.

Có thể làm điều này hoặc bằng cách mượn một sách kinh địa phương cho những bản kinh chỉ có trong bản dịch này, hoặc là sử dụng những bản kinh chung.

Tôi thấy bản dịch châu Mỹ cuốn kinh bằng tiếng Anh là dễ sử dụng hơn và cập nhật hơn với những lời kinh cử hành cho các vị Thánh mới.Bản dịch tiếng Anh trong lần xuất bản đầu tiên vào năm 1973 mặc dầu không cập nhật nhưng theo ý tôi là một bản dịch hay hơn nhiều.

Những kinh thánh vịnh được nhắc tới trong Số 112 phần dẫn nhập: “Những kinh thánh vịnh cho mỗi thánh vịnh là phần bổ sung cho Phụng Vụ Giờ Kinh như là một sự giúp hiểu những thánh vịnh một cách chủ yếu Kitô hữu. Một truyền thống cổ xưa khi đọc xong Thánh Vịnh thì thinh lặng trong giây lát, rồi kinh thánh vịnh cho một bản tóm và quyết tâm về những tư tưởng và những ước vọng của những người đọc thánh vịnh.”

Các nhà xuất bản Mỹ châu đã quyết định bao gồm những kinh thánh vịnh gặp được trong phần bổ sung riêng biệt, vào trong bản của chu kỳ bốn tuần các thánh vịnh. Những kinh thánh vịnh này luôn luôn có tính tự chọn và có thể bỏ. Tuy nhiên, khi đọc những kinh đó, những qui tắc không rõ phải đọc trước hay là sau khi lập lại điệp ca, vì việc lập lại điệp ca cũng là tự chọn. Đàng nào cũng có lẽ hợp pháp cả.

Phụng Vụ Giờ Kinh có thể đọc trước Bí Tích Thánh Thể, nhưng không có nghi lễ nào liên kết hai thực hành trong một nghi thức

Đức Ông Peter Eliott trong quyển “Những Lễ nghi của Nghi thức Roma” diễn tả quá trình với sự rõ ràng đặc biệt:

“681.Phụng Vụ Giờ Kinh, cách riêng Kinh Sáng và Kinh Chiều, có thể được cử hành trước Bí Tích Thánh được trần bày. Trong trường hợp này, chủ tế đến ghế để khỉ sự phần kinh, được diễn tả dưới đây trong Chương 12. Đang khi xông hương bàn thờ, chủ tế và các thầy phó tế cùng bái gối bất cứ khi nào đi ngang qua hào quang. Áo choàng, dalmatics và dây stola phải mang một màu của ngày hay của mùa, nhưng khăn vai thì màu trắng.

“743. Kinh Chiều hay Kinh Sáng cũng có thể cử hành trước Bí Tích Thánh Thể được trần bày, như nói trong chương trước. Trừ ra đã bắt đầu đặt Bí Tích Thánh thời gian trước khi cử hành giờ kinh, đoàn kiệu đi vào, tất cả bái gối và Mình Thánh được một phó tế giúp lễ hay là linh mục đặt. Hát một thánh thi thánh thể, và xông hương như thường lệ. Sau khi kính bái Bí Tích Thánh Thể, chủ tế về ghế và bắt đầu đọc kinh.

“744. Khi đọc kinh Magnificat, vì đã chuẩn bị hương tại ghế, chủ tế và những kẻ giúp lễ đến trước bàn thờ, bái gối và quì đang khi chủ tế xông hương Thánh Thể. Họ đứng dậy, lên bàn thờ, bái gối và tiếp tục xông hương như thường lệ, và họ cùng nhau bái gối khi đi qua trước hào quang.



”745. Hàng giáo sĩ và các người giúp lễ phải lưu ý không quay lưng vào hào quang và duy trì một tinh thần xứng đáng và sự tĩnh tâm cầu nguyện thích hợp trong dịp này. Những lời cầu cuối Kinh Chiều có thể đọc khi đứng trước bàn thờ. Bỏ phép lành cuối và sự giải tán. Tiếp theo là thánh thi Thánh thể và sự xông hương Mình Thánh, kinh nguyện và Phép lành, như được diễn tả trong chương trước. Cất Mình Chúa như thường lệ, trừ vẫn tiếp tục đặt Mình Chúa quá sự cử hành phụng vụ.”