CON CẨU (CHÓ) HIỆN ĐẠI

N2T


Con chó thời cổ đại, ngoài việc giữ nhà ban đêm thì ngoài ra không làm gì cả, ban ngày thì vẫy đuôi xin xỏ quấn quýt bên con người. Con chó thời hiện đại thì biếng nhác, không thể giữ nhà ban đêm, cả ngày thì ngẩng đầu kêu ang ang chạy khắp nơi, tự cao tự đại, không coi ai ra gì cả.

Có người hỏi chúng nó: “Tụi bây cậy thế ai mà ngông cuồng đến vậy ?”

Chó trả lời: “Chó thời cổ đại không được khen ngợi, cho nên chỉ có việc cẩn thận giữ nhà, ban ngày thì vẫy đuôi xin xỏ, còn chúng tôi thì đã làm quan, cho nên ngẩng cao đầu dương dương tự đắc ạ”.

Người ấy cười nói: “Chó thì làm sao có thể làm quan được ?”

Chó đáp: “Ái dà, ông ngu thật, lẽ nào ông không nghe gần đây người ta nói cái gì là ‘cẩu quan, cẩu quan’ sao ?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Hể ông quan nào mà hách dịch hà hiếp dân lành, bốc lột người nghèo làm cho bá tánh ai cũng ghét, thì người ta gọi ông quan ấy là “cẩu quan”, tức là ông quan như con chó, chứ không phải “cẩu quan” là con chó làm quan.

Con chó thời hiện đại vì không hiểu hai chữ “cẩu quan”, nên cứ tưởng mình là quan, thế là dương dương tự đắc với mọi người.

Có những người công giáo bảo thủ luôn ôm một mớ kinh sách đọc ra rã, tổ chức rước kiệu, chầu phiên náo nhiệt, nhưng lại không sống Lời Chúa trong cuộc sống của mình, thì thử hỏi có ích chi ? Có những người công giáo cấp tiến luôn hô hào đổi mới, dương dương tự đắc là mình được học hỏi Thánh Kinh, được học chia sẻ Lời Chúa, rồi chê bai các kinh sách đọc là cổ xưa, coi thường hình thức phụng vụ bên ngoài, không muốn tham gia các hội đoàn trong giáo xứ, mà chỉ thích tổ chức từng nhóm nhỏ cầu nguyện “riêng” với Chúa, như thế thì có ích chi, họ quên mất một điều, truyền giáo là sống cho, sống với và sống cùng...

Con chó thời cổ đại chỉ quấn quýt bên chủ không làm gì thêm được, con chó thời hiện đại thì dương dương tự đắc khinh chê con chó thời cổ đại, người có chút kiến thức nhìn hai loại chó này thì thấy chúng nó...trật lất.

Người Ki-tô hữu là người sống luôn có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nên không có chuyện thời cổ đại và thời hiện đại, nhưng đối với họ thì chỉ có một thời mà thôi, đó là: thời viên mãn trong Nước Trời sau khi đã chu toàn bổn phận của mình ở thế gian này.

Bảo thủ hay cấp tiến thì có ích chi cho phần rỗi linh hồn ?