CHÓP ĐỎ ĐUÔI HOA

N2T


Con thỏ nhìn thấy con hạc thì rất là ngưỡng mộ, bèn hỏi: “Trên đầu của anh tại sao lại có chóp đỏ ?” con hạc trả lời: “Đây là do triều định quy định, quan nhất phẩm mới có thể đội mão”.

Qua mấy ngày sau, con thỏ gặp con công thì lại ngưỡng mộ nói: “Cái đuôi của anh, sao lại có nhiều màu sặc sỡ thế ?”

Con công đáp: “Đây là do triều đình dùng để tuyên dương các thần tử có công, gọi là đuôi hoa”.

Một hôm, con thỏ tông phải người thợ săn, bị người thợ săn bắn trúng đầu, máu chảy lênh láng. Con thỏ chịu đau cố nhảy đi, sau đuôi cũng bị trúng tên, con thỏ đau quá nên càng nhảy thật nhanh và núp sau một lùm cây.

Đúng lúc đó thì con công và con hạc đang cùng nhau nói chuyện phiếm, nhìn thấy con thỏ bèn hỏi: “Từ đâu đến vậy ?”

Con thỏ trả lời: “Tôi trùm đầu lại để giả làm cái chóp đỏ, sau đó lại giả làm cái đuôi hoa, chỉ có điều là cái mông nó đau chịu không nổi mà thôi”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Có một người lương hỏi một người Ki-tô hữu: “Tại sao ngày nào ông cha cũng làm lễ vậy?”

Người Ki-tô hữu trả lời: “À, vì đó là bổn phận của linh mục”.

Hỏi: “Ông cha của các anh giỏi thật, ngày nào cũng dậy thật sớm để làm tròn bổn phận, còn bổn phận của người Ki-tô hữu thì như thế nào ?”

Trả lời: “Bổn phận của người Ki-tô hữu là phải đi xem lễ”.

Hỏi: “Hôm nay là ngày chủ nhật, tại sao anh không làm bổn phận của anh là đi lễ ?”

Trả lời: “À, à, vì hôm nay mình bận đi picnic với mấy người bạn”.


Con thỏ rất ngưỡng mộ con hạc được triều đình quy định có cái chóp đỏ trên đầu, và ngưỡng mộ con công được triều đình thưởng cho cái đuôi thật sặc sỡ.

Những người bên lương cũng rất thán phục các linh mục chu toàn bổn phận mỗi ngày cách vui vẻ và nhiệt tình, và họ cũng ngạc nhiên khi thấy người công giáo không đi dự thánh lễ ngày chủ nhật...

Truyền giáo bằng đời sống là ở chỗ đó: chu toàn bổn phận của mình giữa xã hội hôm nay.